C02

345 22 0
                                    

Cái gì?

"Cô Tô ư?" Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi lại. Không thể nào!

"Chứ còn ở đâu nữa?" Người đàn ông nghiêm giọng nói, đoạn lại thở hắt ra một cái. "Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đang ở Thanh Hà?"

"Không phải chúng ta đang ở Hoành Điếm sao?" Vương Nhất Bác cùng quẫn hỏi, cố gắng để không lắp bắp nhưng chuyện này quả thực quá mức kỳ quái.

Người đàn ông trông có vẻ bối rối. "Là nơi nào?"

Vương Nhất Bác há hốc miệng, nét sửng sốt hiện rõ trên gương mặt và trong ánh mắt.

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào." Cậu lẩm bẩm tự trấn an chính mình, rồi cố gắng vận dụng toàn bộ năng lực tư duy và khả năng quan sát để phán đoán tình huống hiện tại.

Đúng rồi, chắc chắn là do Vương Nhất Bác làm việc quá độ nên mới phát sinh ảo giác. Hoặc cũng có thể, đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà một chốc nữa sẽ tiêu tan sau tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức.

Vương Nhất Bác vội vàng nâng tay lên cấu mình một cái. Cậu biết sau tất cả những điều vừa nghe thấy, vừa nhìn thấy thì chuyện này chẳng có vẻ gì là mơ cả, nhưng có ai nằm mơ mà nghĩ là mình đang mơ đâu.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi lặng lẽ mở mắt ra.

Chẳng có gì thay đổi hết. Cậu cũng không tỉnh dậy từ giấc mộng nào.

Vương Nhất Bác đứng đó, thẫn thờ suốt một lúc lâu, cho đến tận khi đám người xung quanh đã tản đi đâu mất, chẳng thèm để tâm đến gã trai trẻ mặc bộ đồ quái gở và để mái tóc ngắn cụt lủn nữa. Bây giờ thì cậu hiểu rồi, họ không phải là diễn viên quần chúng.

Ở trên con đường đất hiện tại chỉ còn lại một người, là người đã hỏi chuyện Vương Nhất Bác lúc trước. Gương mặt y đã dịu đi, không còn vẻ trách móc vừa nãy mà nghiêng về thương hại nhiều hơn.

"Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ nào để đi không? Cha mẹ ngươi là ai, có gia quyến hay bằng hữu nào ở gần đây không?" Người đàn ông hỏi, dáng vẻ y cục mịch nhưng âm điệu lại dịu dàng.

Vương Nhất Bắc im lặng lắc đầu. Y nhìn cậu thở dài. "Lang thang ngoài đường giờ này lạnh lắm. Tên ngươi là gì?"

"Vương Nhất Bác," Vương Nhất Bác máy móc trả lời. Cứ như thể cậu đã hồn lìa khỏi xác, mỗi lời nói ra đều rời rạc, vô hồn.

"Vương... Ngươi không phải là con trai lão Vương, Vương Lý Bình, ở làng bên đấy chứ?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Người đàn ông nhìn cậu thêm một lượt từ đầu xuống chân rồi vỗ hai tay vào nhau, dường như đã đi đến một kết luận. "Chúng ta gặp nhau coi như là hữu duyên, ta không thể bỏ lại ngươi lại một thân một mình ở nơi này được. Ta là Ngô Phương Quý. Tối nay, người theo ta về nhà đi."

Vương Nhất Bác thoáng tần ngần nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Hóa ra, Ngô Phương Quý là một tiểu thương trong làng. Y và vợ, một người phụ nữ có gương mặt tròn trịa phúc hậu tên là Lưu Phi Phi, sống trong một ngôi nhà khiêm nhường cùng cô con gái nhỏ Á Á. Từ lúc trông thấy Vương Nhất Bác, Á Á cứ tròn mắt ra nhìn cậu.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ