C06

214 19 0
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy muộn hơn hẳn giờ quy định của Lam gia. Mặt trời đã lên cao, chim đang hót véo von ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác mất vài giây mới nhớ ra những chuyện đã xảy ra tối qua. Lòng cậu thắt lại khi nhớ tới cái nhìn sắc lạnh của Lam Vong Cơ và sự hoài nghi rõ rành rành trên mặt của cả y lẫn Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác không biết cậu sẽ làm gì nếu họ đuổi cậu đi, hoặc tệ hơn, cho rằng cậu là một mối nguy cần bị diệt trừ.

Vương Nhất Bác đứng dậy tiến ra cửa, tần ngần một lúc mới mở cửa ra. Hình ảnh hai môn sinh của Lam gia đang đứng sừng sững trước cửa làm cậu giật mình. Họ thực sự đang đứng gác ở cửa phòng cậu. Cả hai nhìn cậu với gương mặt lãnh đạm, trên người họ khoác bộ đồ màu trắng đặc trưng của Lam gia, cùng với chiếc đai được buộc ngay ngắn ở chính giữa trán.

Bội kiếm đeo ở bên hông họ khiến Vương Nhất Bác ngay lập tức liên tưởng đến Nhiếp Hoài Tang. Cậu cố gắng tỏ ra vô hại hết mức có thể.

"Xin chào," Vương Nhất Bác gượng gạo mở lời, tay gãi gãi phía sau đầu. "Hai vị, ta có cần làm gì hay đến bái kiến ai không? Ta không rõ quy định ở đây lắm."

Hai môn sinh Lam gia trông có vẻ ngỡ ngàng trước những đường nét của Hàm Quang Quân trên gương mặt Vương Nhất Bác nhưng không nói gì.

"Bọn ta đem bữa sáng đến cho ngươi," người đứng bên phải cứng ngắc nói, tay chỉ về phía khay thức ăn ở cạnh cửa. "Lát nữa, ngươi hãy ăn mặc chỉnh tề, ta cùng Lam Cảnh Nghi tiền bối sẽ quay lại dẫn ngươi tới Tàng Thư Các."

"Được, đa tạ." Vương Nhất Bác vừa cúi xuống hành lễ thì người nọ đã đi lướt qua, để lại người kia nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi. Vương Nhất Bác ngập ngừng cúi xuống bưng khay cơm lên, gật đầu chào rồi lặng lẽ quay trở lại phòng.

Cháo đã nguội ngắt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn ngấu nghiến vì đói. Cậu liếc mắt trông thấy một lọ dầu ớt nhỏ đặt ở một góc nhưng không dám thử vì biết mình không ăn được cay, cậu không muốn một lát nữa sẽ phải hối hận. Vương Nhất Bác khá bất ngờ, không nghĩ Lam gia cho phép sử dụng gia vị trong bữa cơm. Lúc họ quay phim chắc chắn không có đãi ngộ này.

Vương Nhất Bác thầm ước mình có mang theo hũ giấm. Tiếc thật, Chiến ca không ở đây, có lẽ anh ấy sẽ muốn thử một chút dầu ớt kia.

Chiến ca!

Kể từ ngày chia tay, Vương Nhất Bác vẫn luôn cấm mình nhắc đến tên Tiêu Chiến. Danh xưng kia quá thân thuộc, lại sắc bén như một lưỡi dao. Cho dù Tiêu Chiến liên tục tìm cách liên lạc với cậu thì Vương Nhất Bác vẫn biết rằng cách duy nhất để bước qua đoạn tình cảm này là cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông đó. Tình bạn là cái gì đó quá gần, lại cũng quá xa so với điều Vương Nhất Bác thực sự mong muốn.

Chỉ là cho dù đã rất cố gắng, Vương Nhất Bác vẫn không sao xóa nhòa được hình bóng Tiêu Chiến ra khỏi trái tim mình.

Miệng lưỡi chợt cảm thấy vô vị, Vương Nhất Bác buông đũa đứng dậy. Cậu trông thấy một bộ bạch y được đặt ngăn ngắn ở cửa, trên vai thêu ký hiệu riêng của Cô Tô Lam Thị. Đây hẳn là y phục của môn sinh Lam gia.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ