Sự im lặng lúc này thật dọa người. Không gian bên trong Tĩnh Thất lặng ngắt như tờ, chỉ có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác đứng nhìn nhau chằm chằm.
Vương Nhất Bác không sao tin nổi đây là hiện thực. Cậu cảm thấy đầu óc váng vất, cổ họng nghẹn ứ, tưởng như sắp ngất xỉu đến nơi.
"Không! Không thể được!" Vương Nhất Bác tự trấn an mình. Còn gì bẽ mặt hơn là ngất xỉu ngay trước mặt hai người này? Mà gọi họ là gì mới đúng đây? Hai vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa hay chỉ là hai nhân vật trong một bộ phim hư cấu? Vương Nhất Bác cảm thấy mình ốm mất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa bao giờ thấy khó khăn đến vậy.
À, lúc Tiêu Chiến chia tay với cậu còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng thế này cũng bối rối quá rồi.
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá tan sự im lặng bằng một câu nhận xét. "Lam Trạm, hắn giống ngươi thật đấy."
Lam Vong Cơ chỉ ừ một tiếng, nhưng trong thanh âm ngắn gọn ẩn giấu một nỗi bất an mơ hồ. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, đó hoàn toàn không phải là do cậu tưởng tượng ra.
Họ đứng yên nhìn nhau thêm một lúc, cho đến khi Ngụy Vô Tiện khua tay nói: "Nào, ngồi đi, ngồi đi. Chắc ngươi cũng đoán được, bọn ta cho gọi ngươi tới là muốn hỏi vài câu. Nhưng trông ngươi như thể sắp gục xuống đến nơi vậy."
"Ta..." Vương Nhất Bác dừng lại, cúi đầu hành lễ. "Đa tạ hai vị," cậu nói rồi ngồi xuống.
Tảng đá vẫn đè nặng trong lòng Vương Nhất Bác suốt cả ngày nay đến tận lúc này mới được nhấc ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Dù đôi vai đã sụp xuống vì mỏi mệt, nhưng cậu vẫn ép mình ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Hai người họ đang ngồi sát nhau phía sau chiếc bàn gỗ. Ngụy Vô Tiện chống một chân lên, nghiêng người sang bên cạnh, điệu bộ lười biếng hệt như Tiêu Chiến mỗi lần ngồi duỗi người trên sô pha trong phòng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác chợt sững người. Ngụy Vô Tiện có phong thái đó là do Tiêu Chiến truyền cho y hay y vẫn luôn như vậy? Ngụy Vô Tiện có tồn tại tách biệt khỏi hình ảnh mà Tiêu Chiến tạo dựng lên cho y không? Rõ ràng là có, nhưng đến mức độ nào? Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác.
Cứ nghĩ theo hướng đó thì sẽ đau đầu chết mất thôi, Vương Nhất Bác quyết định dừng lại.
Ngụy Vô Tiện mặc bộ đồ màu đỏ và đen mà Vương Nhất Bác ngờ ngợ là trước đây đã từng trông thấy Tiêu Chiến mặc trên phim trường. Nhưng bình thường, cậu không phải là kiểu người chú ý đến mấy tiểu tiết đó, nên có thể tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Có điều, gương mặt y... Gương mặt y chắc chắn là của Tiêu Chiến, chỉ thiếu nốt ruồi nhỏ bên dưới môi.
Ngày trước, Vương Nhất Bác hay hôn lên nốt ruồi đó, để đôi môi mơn trớn vuốt ve nó trong lúc hai bàn tay rong ruổi trên từng tấc da thịt trần trụi của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến há miệng thở gấp dưới thân mình. Giờ đây, nhìn vào mảnh da thịt trống trơn không có chấm đen be bé kia, Vương Nhất Bác bỗng thấy bối rối đến lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/326828448-288-k468582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanficTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...