C10

183 17 0
                                    

Khi Vương Nhất Bác và Lam Hi Thần quay trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Y đứng dựa lưng vào thành cửa, lười biếng xoay xoay Trần Tình trong tay.

Lòng Vương Nhất Bác thắt lại khi cậu nhớ tới Tiêu Chiến đã phải tập luyện cực khổ biết bao lâu mới làm nhuần nhuyễn được động tác này, cách anh dùng nó để khắc họa cách Ngụy Vô Tiện châm chọc mọi người trong tu chân giới hòng che đậy việc mình thiếu kim đan.

Ngụy Vô Tiện vừa thoáng trông thấy họ liền đứng thẳng người dậy, mặt y sáng lên, đuôi mắt cong cong cất tiếng chào: "Hai người về rồi. Vào trong đi, Lam Trạm đang chờ chúng ta. Trạch Vu Quân, huynh ở lại dùng bữa cùng chúng ta chứ?"

Lam Hi Thần bước lùi lại, miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Bây giờ thì Vương Nhất Bác có thể đọc được sự thay đổi trong biểu cảm của y rồi.

"Để lần khác, bây giờ ta còn có việc, cáo từ." Lam Hi Thần chào họ rồi xoay bước rời đi, bóng áo trắng thanh thanh thoát tục sáng lên giữa nền lá xanh biếc cho đến khi biến mất khỏi ánh mắt dõi theo của hai người.

Ngụy Vô Tiện thở dài. "Huynh ấy rất ít khi xuất quan," y giải thích với Vương Nhất Bác, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã khuất của Lam Hi Thần. "Chủ yếu là để gặp thúc phụ và Lam Trạm. Chuyện kia quả thực là không dễ dàng gì cho huynh ấy, có khi bản thân huynh ấy vẫn chưa rõ phải đối diện thế nào đâu."

Vương Nhất Bác hiểu "chuyện kia" trong lời của Ngụy Vô Tiện là chuyện gì. Bị người mà mình coi là tri kỷ phản bội, dù là ai cũng khó mà vượt qua được.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi im lặng. Thực ra, điều cậu quan tâm bây giờ không phải là chuyện của Lam Hi Thần. Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt cười cười kia làm nỗi băn khoăn mà cậu đã đè nén trong lòng từ bấy đến nay càng cuộn trào mãnh liệt.

Sau vài phút phân vân, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng quyết định nói ra. Cậu muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Ngụy Vô Tiện.

"Có phải vì huynh ấy mà ngươi và Lam Vong Cơ vẫn chưa thành thân không?"

Ngụy Vô Tiện trông có vẻ bất ngờ, nhưng chỉ một thoáng sau, nụ cười cợt nhả đã quay trở lại trên gương mặt y. Ngụy Vô Tiện nhún vai nói: "Một phần thôi," giọng y thần thần bí bí, không nghe ra thực giả, nhưng vẫn để lộ một tia xót xa rất nhỏ mà nếu bớt thân thuộc hơn với những biểu cảm của Tiêu Chiến thì có lẽ Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ.

"Trạch Vu Quân rất quan trọng đối với Lam Trạm, nên ta không muốn bọn ta thành thân mà không có lời chúc phúc của huynh ấy, vì... ngươi biết đấy." Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình như thể điều đó đủ để lý giải mọi việc. Mà có lẽ là thế thật.

"Ngoài ra," Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "bọn ta không quan tâm tới suy nghĩ hay cách nhìn nhận của người khác. Đối với ta, được sớm tối ở bên ái nhân, cùng người ấy tối đi ngủ, sáng thức dậy với nhau là đã đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện nói thế, nhưng Vương Nhất Bác đã trông thấy sự chờ mong lướt qua gương mặt y, rất nhanh thôi nhưng có thật.

Suy nghĩ ngơ ngẩn thêm một giây nữa, Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái. "Nhưng ngươi không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu, cứ tập trung tìm cách quay trở lại thế giới của ngươi đi, nghe rõ chưa? Còn bây giờ thì đi ăn thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói."

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ