C12

212 17 1
                                    

Chợt nhớ ra rằng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vẫn còn đang ở đây, Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, đẩy người về phía trước. "Khoảng thời gian đó thực sự rất vui," cậu nhọc nhằn nói tiếp.

"Ta chưa bao giờ... Không có việc gì dễ dàng như ở bên anh ấy. Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta dường như có thể đương đầu với cả thế giới. Tất cả những việc khác đều hóa thành đơn giản. Ta không hình dung được cuộc sống này sẽ thế nào nếu không có anh ấy. Chuyện đó tựa như là..." Giọng Vương Nhất Bác lạc đi.

"Lẽ tự nhiên." Lam Vong Cơ lặng lẽ nói nốt giúp cậu.

"Phải," Vương Nhất Bác bất lực thừa nhận, tâm trí lại miên man nhớ tới đôi môi căng mọng của người ấy áp trên môi mình. "Tự nhiên như hơi thở."

"Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Vương Nhất Bác thoáng trông thấy Lam Vong Cơ hạ con thỏ đang bế trên tay xuống rồi dịch người lại gần Ngụy Vô Tiện. Bàn tay hai người dịu dàng đan vào nhau.

"Mọi việc dần vượt ra khỏi tầm tay bọn ta," Vương Nhất Bác trả lời.

Giai đoạn tuyên truyền cho bộ phim Trần Tình Lệnh tựa như một giấc mộng hoang đường. Vương Nhất Bác không ngừng phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà chẳng có lấy chút thời gian nào để suy nghĩ hay nghỉ ngơi. Cậu phải đối mặt với ánh đèn flash liên tục chói sáng từ camera suốt cả ngày.

Nhìn các con số vùn vụt tăng lên là một cảm giác rất vi diệu - số người theo dõi, số lượt xem video, số tiền trong tài khoản ngân hàng. Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu lọt vào tốp xu hướng và đã ngồi chễm trệ trên đó hàng giờ đồng hồ.

Cậu vốn tưởng đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua và sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng ngày hôm sau, cậu lại lên tốp xu hướng, và ngày hôm sau, hôm sau nữa.

Sau đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện ra có thiết bị theo dõi được lén cài vào xe mình. Lần đầu tiên cậu trông thấy những bức hình mờ nhòa chụp trộm cậu và Tiêu Chiến sóng vai bên nhau bước ra từ nhà hàng nơi hai người hò hẹn.

Lần đầu tiên cậu kiên quyết, thậm chí ngoan cố, nói với Tiêu Chiến rằng tin đồn rồi sẽ lắng thôi, cứ mặc họ muốn làm gì thì làm, chuyện đó chẳng liên quan gì tới chúng ta hết. Như thể nếu cậu đủ trấn định và nói điều đó đủ nhiều thì sẽ thành sự thật.

Vương Nhất Bác cũng nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt cậu. "Anh nghe em, Lão Vương." Vẫn là giọng nói ấm áp vương ý cười chỉ dành cho riêng cậu, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra được những bão giông đang nhen nhóm trong lòng người cậu yêu nhất.

Và tất cả những lần họ lặp lại cuộc đối thoại đó trong thời gian sau đấy.

Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt. "Hai người không hiểu cảm giác đó là thế nào đâu," cậu nói. "Hàng tỷ ánh mắt săm soi dõi theo nhất cử nhất động của hai người cả ngày lẫn đêm. Áp lực khủng khiếp như muốn bóp vụn cả linh hồn lẫn xương cốt. Thậm chí, đến ra ngoài chúng ta cũng không dám nữa."

Vương Nhất Bác hiểu rằng hơn ai hết, Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân là hai người hiểu rõ nhất cảm giác của mình, nhưng chuyện của cậu khác họ, không phải sao?

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ