Đối diện với sắc mặt âm trầm lạnh lùng của Lam Vong Cơ, trong đầu Vương Nhất Bác lập tức nảy ra vô số viễn cảnh về kết cục thê thảm của mình.
Nhưng Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, y nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vừa nhìn vào mắt người kia vừa nói: "Ngươi không cần áy náy, chuyện không có gì to tát cả. Và không chỉ mình ta quan tâm tới ngươi đâu, Lam Vong Cơ cũng vì gặp ngươi mà hủy bỏ buổi đàm luận cùng các vị môn khách vào sáng sớm nay."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ ngập tràn ái ý. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng Lam Cảnh Nghi cười khúc khích ở phía sau.
"Ta... Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai người." Vương Nhất Bác dè dặt khấu tạ, nhưng cậu vừa mở miệng thì đã ngay lập tức bị Ngụy Vô Tiện lừ mắt cảnh cáo.
"Không cần xin lỗi, bọn ta giúp ngươi là chuyện nên làm. Tối qua, ta đã nghiên cứu vài cuốn sách cổ trong Tàng Thư Các của Lam gia. Lam Trạm, Tàng Thư Các của nhà ngươi đúng là danh bất hư truyền." Ngụy Vô Tiện vui vẻ nháy mắt với Lam Vong Cơ.
"Bây giờ cũng là nhà ngươi, Ngụy Anh." Chỉ một câu nói đơn giản mà làm Vương Nhất Bác phát nghẹn.
"Ta nghĩ ngươi xuyên không đến đây là do dính phải một lời nguyền hoặc một lời chú nào đó." Ngụy Vô Tiện hắng giọng nói. Y chắp hai tay sau lưng, chân đi lòng vòng trong phòng nhưng ánh mắt lại hướng về phía Vương Nhất Bác.
"Bây giờ, ngươi hãy nghĩ kỹ xem. Ta biết ngươi nói tu chân giới không tồn tại trong thế giới của ngươi, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó gây nên sự dịch chuyển này. Một điểm tương đồng giữa thế giới của ngươi và thế giới của bọn ta chẳng hạn. Ngươi nhớ lại xem, có chuyện gì bất thường xảy ra với ngươi không, bất cứ chuyện gì lạ lùng ngay trước khi ngươi đến đây ấy?"
Vương Nhất Bác vắt óc suy nghĩ, cố gắng rà soát lại từng sự việc. Hôm đó, cậu thực sự rất mệt. Một đêm trằn trọc sau một chuỗi những đêm dài mất ngủ và ngày chạy lịch trình đến mệt nhoài khiến cậu kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nhưng chẳng phải đó là cuộc sống của Vương Nhất Bác sao? Cậu cần lao đầu vào công việc để quên đi một người.
"Ta chẳng nghĩ ra chuyện nào cả, chỉ là một đêm mất ngủ như bao đêm mà thôi," cậu trả lời, âm điệu nhẹ tênh che giấu phía sau cả một bầu trời tâm sự với vô vàn uẩn ức mà cậu chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Vương Nhất Bác vốn là người kiệm lời. Sau khi Tiêu Chiến ra đi, cậu lại càng trầm tĩnh. Cậu không quen và cũng không muốn giãi bày lòng mình. Mà cậu thì có thể nói gì đây, khi mà Tiêu Chiến là tất cả những gì cậu muốn nói tới nhưng lại không thể nói.
À, có một lần. Vương Nhất Bác nhớ lại lúc mình bơ phờ ngồi trên ghế trang điểm, thành thật thừa nhận rằng mình nhớ anh. Đột nhiên, một vị chua chua đăng đắng ngờ ngợ trào lên nơi cuống họng làm Vương Nhất Bác giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Khoan, có một thứ."
"Thứ gì?" Ngụy Vô Tiện phấn khích hỏi.
"Ai đó đã đưa cho ta một thứ đồ uống." Vương Nhất Bác vô thức nhăn mũi khi nhớ lại mùi vị đó. "Ta chưa từng uống thứ đó bao giờ. Vị rất ghê, chua chua lại đăng đắng. Sau khi uống thứ đó, ta ngất đi, tiếp theo thì ta tỉnh dậy ở nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)
FanficTên gốc: A story for others to tell Tác giả: Shen https://archiveofourown.org/works/25638463 Trans: Lạc "Tôi đang ở đâu?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi, lòng rộn lên một nỗi hoang mang lo sợ lạ lùng. Người đàn ông cất tiếng ban nãy nhìn cậu cười...