C15

237 14 1
                                    

"Vương Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến."

Bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng nghẹn cứng nơi cuống họng, hai người cứ thế đứng nhìn chằm chằm đối phương.

Vương Nhất Bác im lặng quan sát Tiêu Chiến, si mê ve vuốt từng đường nét trên gương mặt anh bằng ánh mắt mình.

Những ngày qua, những đường nét đó vẫn xuất hiện trước mắt cậu trên thân Ngụy Vô Tiện, nhưng không gì có thể sánh được với một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt cậu lúc này.

Tóc Tiêu Chiến đã dài thêm một ít, mấy sợi tóc bất trị vướng vào mắt anh, đôi môi anh nhợt nhạt, nứt nẻ. Và kia, chiếc mụn ruồi be bé thân thương nằm ngay phía dưới.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến độ đầu gối cậu nhũn ra, toàn thân lung lay như sắp đổ.

"Nào nào," Tiêu Chiến thấy thế vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cậu.

Ngay khi bàn tay anh chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, cả hai liền sững sờ mà lùi người lại. Đây là sự tiếp xúc đầu tiên giữa bọn họ kể từ lần chia tay tại căn hộ của Vương Nhất Bác hơn nửa năm trước.

Nhưng Tiêu Chiến không do dự lâu đã nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

"Em đến đây không sao chứ?" Tiêu Chiến hỏi, vẻ lo lắng hằn sâu giữa hai chân mày. "Em mới bị ngất xỉu mấy hôm trước, có vẻ em còn chưa khỏe hẳn đâu."

"Em không sao," Vương Nhất Bác trấn an anh. "Thật mà, em chỉ... Được gặp anh, em vui lắm."

Tiêu Chiến nhướng một bên mày. Trời ạ, biểu cảm đó trông sexy không chịu nổi. Vương Nhất Bác đã quên mất anh quyến rũ đến mức nào.

"Tên nhóc này, không muốn sống nữa hả? Lâu anh không quản nên em quên lời anh dặn rồi?" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, hằm hè mắng Vương Nhất Bác.

Muốn giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Diễn cũng tốt lắm. Nhưng sự run rẩy lẫn trong giọng nói của anh, Vương Nhất Bác phát hiện ra rồi. Cả cái cách anh nhìn cậu dưới hàng mi rậm dài, ánh mắt chuyên chú dường như đang kỹ càng nghiền ngẫm xem lời này có phải là quá phận rồi không.

Đôi đồng tử màu nâu trong suốt khe khẽ dao động của anh cứa vào lòng Vương Nhất Bác một đường sắc ngọt. Bọn họ đã đến mức phải cân nhắc do dự ngay cả những lời quan tâm dành cho nhau rồi?

"Ai bảo anh ở xa quá," Vương Nhất Bác cười cười nói hùa theo Tiêu Chiến.

Hai mắt Vương Nhất Bác cụp xuống nhưng vẫn kịp trông thấy Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi. Vậy là không chỉ một mình cậu căng thẳng, cậu biết rồi.

Vương Nhất Bác cười thầm trong bụng, cảm thấy sao mà thích con người này quá đỗi, thích đến mức không ngôn từ nào diễn tả hết được. Cậu quyết định trêu anh một câu: "Trong khi em chỉ là một trong vô vàn người ngưỡng mộ anh thôi, một fan nhỏ nhoi của anh."

"Anh chưa bao giờ xếp chung em vào với bất cứ ai," Tiêu Chiến gấp gáp phản bác, gương mặt đầy chân thành. "Nhất Bác..."

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ