C16 (Hết)

355 21 2
                                    

Khuya hôm đó, trong căn phòng ấm áp cách ngăn với thế giới bề bộn lạnh lẽo bên ngoài, giữa những áo quần nằm tán loạn từ trên ghế xuống dưới đất, sau những nụ hôn nồng nhiệt gấp gáp như muốn nuốt trọn cả linh hồn và những va chạm kịch liệt như muốn khảm sâu thể xác đối phương vào cơ thể mình, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Vương Nhất Bác, ổn định lại hơi thở loạn nhịp sau những phút giây cuồng dã.

Trên người anh chi chít những dấu tích hồng hồng ái muội, minh chứng cho nỗi nhớ thương chất chồng của người bên cạnh trong suốt bao ngày tháng qua.

Một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng hỏi.

"Sao tự dưng em lại đổi ý muốn nói chuyện với anh?"

Vương Nhất Bác cố gắng tập trung, nhưng cái cách anh lướt những ngón tay thon dài trên khắp vùng bụng cậu làm cậu không ngăn nổi xao động.

"Đừng hiểu sai ý anh, có thể quay trở về bên em, anh vô cùng biết ơn số phận, nhưng đã xảy ra chuyện gì à? Có liên quan đến chuyện em bị ngất không?"

"À, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày qua," Vương Nhất Bác tần ngần nói, cố gắng lựa chọn từ ngữ để đơn giản hóa tối đa hành trình lạ lùng mà mình mới trải qua.

Cậu lưỡng lự nghĩ xem mình nên giải thích tất cả cho Tiêu Chiến như thế nào từ đầu đến cuối. Cậu nên bắt đầu từ đâu? Đó là một câu chuyện quá mức hoang đường.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác quyết định nói thật.

"Có lẽ vì em nghĩ về anh quá nhiều nên một thế lực kì bí nào đó đã đưa em sang một thế giới khác, nơi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là thật, để họ dạy em về tình yêu."

Lời vừa dứt khỏi môi, Vương Nhất Bác đã nhăn mặt nhăn mày. May ra chỉ có kẻ điên mới tin những lời nhảm nhí đó.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục: "Anh nhớ lần Ngụy Vô Tiện bị đả thương trên Kim Lân Đài không? Rồi hắn tỉnh dậy ở Tịnh Thất vì được Lam Vong Cơ đưa đến đó ấy?"

Thực ra, đó không hẳn là những điều Vương Nhất Bác muốn nói, nhưng cậu không còn cách nào ngoài xuôi theo câu chuyện này, ngay cả khi mặt Tiêu Chiến đang nghệt ra đầy hoang mang.

"Ừ, anh nhớ." Tiêu Chiến chậm chạp nói.

"Đó chính là điều em muốn có với anh," Vương Nhất Bác tiếp tục.

Trong đầu cậu có thể mường tượng ra rõ ràng cách Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ trong lúc Lam Vong Cơ thanh tịnh nhắm mắt chơi cổ cầm, cả bóng lưng của họ khi hai người sóng vai nhau đi thăm đàn thỏ.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ - hai nửa của một chỉnh thể, luôn luôn song hành không một khắc tách rời, bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau.

"Tin tưởng và thấu hiểu, cùng nhau nếm trải mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, luôn vững tin rằng bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ quay trở lại với em."

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến hai mắt sáng long lanh nhìn đăm đắm Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe thấy những lời dãi bày lãng mạn như thế phát ra từ miệng cậu.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ