Myungho.
Anh chẳng biết gì về em ngoài cái tên anh hỏi được từ những người bạn cùng lớp em. Nhưng anh khao khát được hiểu về em. Nên anh sẽ lặng lẽ dõi theo mỗi khi tầm mắt anh chụp được bóng lưng gầy gò của em. Càng ngắm, lòng anh càng ngẩn ngơ. Tay thon dài của em lật giở từng trang sách, luồn qua các lọn tóc loà xoà trên trán, nhẹ gãi đầu một con mèo hoang chợt ngang qua. Và anh ghen vô cớ. Trong một phút giây nào đó anh đã ấm ức trách móc rằng bàn tay mềm mại ấy phải là của anh. Em sẽ giận mất thôi nếu em biết anh nhỏ nhen như vậy. Hơn nữa, anh còn chẳng là gì của em mà...Soonyoung.
Em biết tên anh, bởi cả trường đều biết tên anh. Anh sống ở một thế giới nơi mà em chẳng cách nào chạm tới được. Nhưng em đã thấy anh, loay hoay tìm cách đặt chân vào thế giới của em. Anh có mặt ở mọi nơi em đến, anh bối rối khi em vô tình chạm mắt với anh. Anh chỉ nhìn em từ xa vậy thôi. Thi thoảng anh lại xuýt xoa gì đó em không nghe được, nhưng trông anh đáng yêu đến mức khiến trái tim em rộn ràng...14.11.22
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanfictioncó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi