Rừng phong nọ có một hổ. Lông hắn trắng muốt, vằn dọc những vệt đen. Hắn thống trị vùng đất này. Hắn không tùy ý giết hại động vật, nhưng xui rủi mà gặp lúc hắn ta lên cơn thì chạy trời sao khỏi nắng.
Thu sang, trời rợp sắc đỏ của lá phong. Hắn nhác thấy một cáo. Nó ẩn mình, uyển chuyển bước đi trong cảnh vật nhờ màu lông đỏ rực và đệm chân thoăn thoắt. Như một đốm lửa vậy, hắn nghĩ thế. Hắn lơ là vài giây và cáo nhỏ vụt mất, để hắn ngẩn ngơ lại đó với một cảm giác không thực.
Đông đến. Sau một giấc ngủ dài, hắn cũng phải tỉnh dậy để kiếm đồ lót dạ. Lững thững rời khỏi hang, khoé mắt bên trái của hắn lập lờ một chấm đỏ. Hắn biết đó là con cáo dạo trước, bởi nó là con cáo đẹp nhất mà hắn từng thấy trong lãnh địa của hắn. Tuyết trắng xoá, giăng kín sườn đồi. Cáo kia một thân đỏ như huyết, sáng rực cả không gian. Hắn chợt nghĩ đến cảnh hắn cắn ngập răng xuống cổ nó, máu nó hãy còn nóng chảy thành dòng, thân nó co giật bên dưới vuốt hổ của hắn. Hắn trở nên hưng phấn, từ tốn tiếp cận con mồi. Nhưng cáo nọ lại một lần nữa biến mất, chẳng chừa một giây cho hắn kịp định thần.
Xuân về. Hắn mải miết kiếm tìm mọi ngóc ngách, những mong chộp được khoảnh khắc một nhúm lông đỏ tươi vươn ra. Hắn chẳng còn cái khát khao được ăn thịt cáo nhỏ nữa. Hắn chỉ muốn được ngắm cáo nhỏ.
Cáo nhỏ trở lại rừng phong khi một vài mảnh mùa hạ rơi trên thềm lá. Nó thấy hắn đứng đó, nhìn nó. Nó đâm sợ sệt, nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó, như để trấn an rằng hắn sẽ chẳng thèm đụng đến một sợi lông của nó. Nó lấy lại bình tĩnh, đi về hang của nó.
Hắn lặng lẽ bám theo nó. Nó không muốn làm lộ nơi trú ẩn, nên nó leo thoăn thoắt lên một cây cổ thụ gần đó. Nó sẽ ở đây cho đến khi nào hắn chán rồi bỏ đi.
Nhưng hắn sẽ không làm vậy. Hắn không muốn mất dấu cáo nhỏ một lần nữa...
__________
Inspired by:
25.11.22
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanficcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi