ghét (2)

195 21 4
                                    

Mẹ Seo không ưa mẹ Kwon, và chắc chắn là mẹ Kwon cũng không ưa mẹ Seo. Không nằm ngoài định luật "yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng", hai mẹ cũng chẳng có thiện cảm gì với thằng con trai nhà đối phương.

- Myungho này, con thấy Soonyoung nhà bên thế nào?

- Mẹ hỏi kì ghê. Đương nhiên là con ghét anh ta ra mặt rồi.

Mẹ Seo khẽ mỉm cười đắc ý.

- Soonyoung này, con thấy Myungho nhà bên thế nào?

- Con thấy Myungho cũng không đến nỗi... - Kwon Soonyoung gần như lắp bắp khi thấy mẹ Kwon quắc mắt nhìn anh - Ấy, ý con là, dù vậy thì em ta cũng không bao giờ là gu của con cả.

Mẹ Kwon gật đầu, vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu con trai.

Thân là mẹ, hai mẹ không bao giờ muốn nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực trong đứa con của mình cả. Vậy nên hai mẹ luôn giữ kẽ, không muốn lộ ra sự thù hằn với nhau trước mặt con. Rõ ràng là những cố gắng của hai mẹ luôn thất bại thảm hại vì khi hai mẹ tỏ ra rằng hai mẹ là hai người hàng xóm thân thiện, hai mẹ đã vô tình thể hiện sự chán ghét với hậu duệ của người kia.

...

Sáng mùng 3 Tết, các bà nội trợ trong xóm rủ nhau đi chùa. Mẹ Seo và mẹ Kwon cũng góp mặt. Những tưởng đầu xuân năm mới hai mẹ sẽ hoan hỉ mà hoà thuận với nhau, nhưng thực tế đã chỉ ra điều ngược lại, hai mẹ lại ganh đua với nhau hơn bao giờ hết.

- Cầu cho Myungho nhà con luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, và thành công trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá ạ.

- Cầu cho Soonyoung nhà con luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, và thành công trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá, thành công hơn con trai mẹ Seo thì tốt quá ạ. Cầu cho thằng bé có người yêu tốt tính và giỏi giang nữa ạ.

- Cầu cho Myungho nhà con có người yêu tốt tính và giỏi giang hơn ạ.

- Thôi tôi xin hai bà. - Một bà nội trợ dài giọng can. Ở xóm gây nhau chưa đủ hay sao mà ra đến chùa cũng hơn thua nhau cho bằng được?

...

- Em nghe thấy tiếng mở cửa. - Seo Myungho nghiêng đầu tránh nụ hôn của Kwon Soonyoung.

- Anh chẳng nghe thấy gì cả, là do em tưởng tượng thôi. - Kwon Soonyoung hôn lên khoé môi của Seo Myungho.

- Myungho ới! Đoán xem hôm nay mẹ mua gì nè? Là cua ngâm tương, món yêu thích của con đó!

Kwon Soonyoung và Seo Myungho như ngừng thở.

- Mau về nhà đi. Mẹ em về thì tức là mẹ anh cũng về rồi đó.

Seo Myungho chạy ra mở cửa ban công, còn Kwon Soonyoung thì vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người. Nhà của Seo Myungho ở sát cạnh nhà của Kwon Soonyoung nên ban công của phòng cậu và của phòng anh vươn ra cũng chỉ cách nhau một đoạn chừng hai gang tay.

- Anh quên áo này. Mẹ em mà biết là lớn chuyện đó.

Anh đón lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, dùng dằng chưa muốn về. Cậu cười khổ, vòng tay ôm lấy anh.

- Hẹn anh ở trường nhé.

Anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, khắc ghi hơi ấm và mùi hương của cậu trước khi rời đi.

- Hẹn em ở trường nhé, mèo nhỏ. Hổ con sẽ nhớ em lắm.

___
Inspired by:

___Inspired by:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

02.09.23

[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ