🎱: *thở dài* Anh Soonyoung suốt ngày mắng mình thôi...
🍕: Lại chuyện luyện tập à? *lắc lắc đầu* Cậu phải làm gì đó với bộ nhớ của cậu đi. Nhảy thì đẹp mà sao não cá vàng vậy?
🎱: Ừ thì, anh ấy hay mắng mình vụ đó thật. Nhưng ý mình là còn chuyện khác cơ.
🍕: Ngoài chuyện luyện tập? *đảo mắt* Cậu chống phá horanghae đến mức khiến lòng tự tôn của anh ấy bị tổn thương rồi à?
🎱: Horanghae nó vớ vẩn thật mà Seokmin.
🍕: Rồi rồi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì?
🐸: Tối hôm qua, anh ấy mắng mình vì...
🍕: Vì?
🎱: *ngập ngừng* Vì mình không biết hôn.
🍕: *xịt keo* Cậu đùa mình đấy à? Mình không có nhã hứng nghe chuyện mấy người chim chuột nhau đâu!
🎱: Cậu nghe mình nói đã. *kéo tay Seokmin lại* Hôm qua không phải lần đầu tiên mình hôn anh ấy. Mình vẫn hôn như mọi lần: một cái hôn nhẹ lên môi. Nhưng hôm qua có lẽ anh ấy muốn thử kiểu hôn khác. Ngay khi hai đứa mình chạm môi, anh ấy đã ghì cổ mình lại, ép mình phải hé môi ra. *nhớ lại buổi tối hôm qua, mặt đỏ lựng* Rồi anh, rồi anh ấy đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của mình.
🍕: Đáng lẽ mình phải thấy buồn nôn, mà nghe cậu kể lại thấy kích thích ghê. Hôn sâu cơ đấy.
🎱: Hành động đột ngột của anh ấy khiến mình quên cả hô hấp. Còn Soonyoung liên tục khuấy đảo bên trong mình, chỉ dừng lại khi nhận thấy mình đã tới giới hạn. Anh ấy nhìn mình, mặt đỏ bừng và có vẻ không vui khi anh ấy gằn giọng nói: "Em hôn dở tệ!" với mình.
🍕: *cảm thán* Ây da, thằng cha này...
🎱: Thực sự lúc đó mình rất xẩu hổ, cũng rất giận anh ấy nữa nên mình vặc: "Anh mắng em hoài! Em làm cái gì cũng không vừa ý anh, đến hôn mà anh cũng ý kiến ý cò cho bằng được. Đã thế thì từ giờ trở đi đừng có hôn em nữa!" Soonyoung chẳng nói chẳng rằng, tiểp tục hôn mình thêm nhiều lần nữa, lần sau sâu hơn lần trước. Mình cũng dần dần bắt được nhịp nhưng anh ấy vẫn hoàn toàn áp đảo. Mỗi lần anh ấy buông ra là một lần mình thở như cún.
🍕: Nhưng hôn kiểu đó thích mà, đúng không?
🎱: *khụ một tiếng* Thì mình cũng đâu có nói là không thích. Chỉ là mình nghĩ ngợi nhiều lắm. Vì mình không biết hôn sâu nên Soonyoung mới tức giận đến vậy à? Rồi mình ước giá mà mình biết nhiều hơn, thì Soonyoung cũng sẽ thích mình nhiều hơn nhỉ?...
...
🍕: Này. Ông anh hôm nọ làm gì mà mắng Myungho kinh thế?
🐯: Hả? Vụ tập nhảy á?
🍕: Không phải. *nhìn Soonyoung đầy ẩn ý* Vụ đó cơ.
🐯: À, quả nhiên là kiểu gì Myungho cũng nói với chú.
🍕: Myungho buồn lắm đấy. Ông anh tự xem lại cách hành xử của mình đi.
🐯: Lúc ấy Myungho đáng yêu lắm, mắt long lanh nước là nước, chỉ biết yếu ớt đáp lại làm anh phát bực, nên anh mới buột miệng nói "Em hôn dở tệ!". Anh thích như vậy, trong anh dâng lên ý nghĩ xấu xa muốn bắt nạt em ấy. Myungho càng vụng về, anh lại càng khao khát được chỉ dạy cho em ấy nhiều hơn.
🍕: *mặt nhăn hơn khỉ* Thôi! Ông anh đi mà thổ lộ với Myungho. Em nổi hết cả da gà da vịt rồi đây này.
🐯: Ai bảo chú gợi chuyện trước?
🍕: Em hối hận rồi. Những người yêu nhau họ lạ lắm!
24.11.23
___
Tự nhiên có idea nên mình viết vội hihi. Nào có dịp mình viết thành fic/shortfic hoàn chỉnh sau 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fiksi Penggemarcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi