Myungho biết rõ mình chẳng còn tư cách gì để ghen cả. Cơ mà, chứng kiến cái cảnh này thực sự khiến cậu tức muốn nổ đom đóm.
Soonyoung. Gã có chấp niệm với loài vật tên hổ. Cái tên mà chơi thể thao dở thứ hai, không ai chủ nhật. Gọi tắt là thằng người yêu cũ của cậu. Đang cúi người buộc dây giày cho một người con trai khác. Cậu đã từng tự đắc rằng cử chỉ ân cần, ánh mắt quan tâm kia sẽ chỉ dành cho mình cậu. Nhưng hiện tại cậu với anh có còn là gì của nhau đâu. Nghĩ vậy, tim cậu quặn lại, cổ họng cậu đắng ngắt.Tất cả bắt đầu từ một hiểu lầm nhỏ, nhưng cậu lại chẳng chịu nhún nhường khiến mâu thuẫn ngày một dâng cao. Rồi một ngày, anh đề nghị chia tay. Lòng kiêu hãnh không cho phép cậu níu kéo anh, nên cậu đã để anh rời đi khi mà cậu vẫn còn yêu anh sâu đậm.
Myungho bỏ dở cốc cà phê, bản báo cáo còn thiếu 5 trang cũng không còn động lực để hoàn thiện nữa. Cậu thu dọn đồ đạc, trút hết tất cả vào chiếc túi canva mà cậu đã mua hồi mới lập đông. Cậu vô thức đánh mắt về phía hai người nọ. Đáng ra cậu nên mừng cho anh mới phải. Nhưng nỗi nhớ chồng chất tháng ngày đã khiến cậu trở nên ích kỉ. Cậu ghen tị với người đang ngồi đối diện anh, làm anh khẽ cười xinh đẹp tới nhường kia.
Bước ra ngoài cửa tiệm, Myungho hướng thẳng về nhà. Cậu muốn cuộn tròn trong chăn ấm, nhắm mắt ngủ thật ngon để sớm mai thức dậy, anh sẽ chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn là một giấc mộng đẹp. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Myungho về đến nơi lúc nào chẳng hay, có một người đã đứng sẵn ở đó chờ cậu.
- Em vội vàng quá vậy, Myungho? - Soonyoung nghiêng đầu hỏi.
Đã lâu không gặp nhưng Soonyoung vẫn khiến Myungho thổn thức như những ngày đầu.
- Về đi Soonyoung. Đừng để cậu bạn đó phải đợi. - Myungho cúi gằm mặt, bước đến tra chìa khoá mở cửa.
- Anh tiễn cậu ấy ra xe xong xuôi rồi mới chạy đến chỗ em đấy.
- Vậy à? Nhưng tôi đoán là chúng ta chẳng còn gì để nói đâu nhỉ? Nên là mời anh ra về giùm.
- Lại tuyệt tình vậy rồi. Không thể cho anh vào nhà uống hớp trà, ăn miếng bánh được à?
- Soonyoung. Tôi và anh, là người yêu cũ. Cần tôi đánh vần chữ "cũ" cho anh không? - Myungho gắt gỏng. Cậu bước vào nhà, định sập cửa lại để Soonyoung không chen lời được câu nào nữa.
Soonyoung đã kịp giữ được cánh cửa trước khi nó đóng chốt lại.
- Anh nhớ em.
Myungho như ngừng thở. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe cho đến khi Soonyoung lặp lại thêm lần nữa.
- Vậy cậu bạn kia là ai? - Myungho nói vọng ra, nhất quyết không để Soonyoung thấy được bộ mặt đỏ lựng của cậu.
- Là đối tượng xem mắt. Cậu ấy rất tốt nhưng anh chỉ cần Myungho thôi.
Nói rồi, Soonyoung đưa tay vào bên trong, mò mẫm một hồi mới nắm được lấy tay Myungho. Myungho lúc này không dùng sức chặn cửa nữa, cứ vậy mà bị Soonyoung kéo ra ngoài.
- Rõ ràng là em đang ghen mà. - Soonyoung bật cười, có chút khoái trá.
- Phải, em ghen đấy! - Myungho thụi một cú vào ngực Soonyoung.
- Thế anh phải dỗ Myungho rồi. Vậy thì, em thấy thế nào về việc hẹn hò với anh một lần nữa?
- Vào nhà đi Soonyoung. Chỉ bằng lời nói thôi thì chưa đủ chân thành đâu!
11.12.22
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanficcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi