Ngày thứ 13 kể từ khi chia tay...
Kwon Soonyoung đã trải qua một mối tình không mấy trọn vẹn. Mỗi khi tan làm, anh chỉ biết nép mình nơi góc khuất của tiệm cà phê mà hai người từng lui tới. Ngón tay anh đặt trên bàn phím, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không vô định. Anh không biết nên nhìn vào chỗ nào mới phải. Đâu đâu cũng đầy ắp những kỉ niệm khiến nước mắt anh nhoè mi, bần thần nghĩ về người cũ với bao nhiêu dự định còn dang dở.
Ngày thứ 371 kể từ khi chia tay...
Thời gian chữa lành tất cả. Một năm. Có lẽ đã đủ để anh cam tâm chôn sâu bóng hình người kia vào dĩ vãng. Có lẽ đã đủ để anh mở lòng, để anh được yêu một lần nữa. Nhưng thành thật mà nói thì, anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Anh có tâm sự điều này với Choi Seungcheol.
- Chú thử quẹt Tinder đi.
- Tinder ấy ạ?
- Ừ.
- Nơi con người ta tán tỉnh nhau chỉ để 419?
- Đừng tiêu cực như vậy chứ. Nếu sử dụng đúng cách, biết đâu chú sẽ tìm được đúng người?
Thử một chút thì cũng chẳng chết ai. Nghe lời Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung đã tạo tài khoản Tinder ngay tối hôm đó. Với người mù công nghệ như anh thì cũng phải mất một lúc để mày mò. Và trong khoảnh khắc đắn đo, anh đã lỡ tay quẹt sang bên phải.
Ngày thứ 385 kể từ khi chia tay...
Luôn là Seo Myungho chủ động nhắn cho anh. Kì lạ là anh không thấy phiền phức chút nào, bởi anh luôn sẵn sàng kể cho Seo Myungho nghe về cuộc sống thường ngày của anh. Seo Myungho sẽ để anh nhắn liên tục một tràng dài, rồi chen vào vài câu bình luận. Seo Myungho không phải kiểu người trả lời cho có lệ, cậu tham gia vào câu chuyện của anh và không bao giờ để cuộc hội thoại rơi vào khoảng lặng. Kwon Soonyoung cảm giác cậu có phần tò mò về thế giới của anh. Lòng anh râm ran khi nghĩ vậy. Là vì ít nhất cũng có người quan tâm đến anh trong thế giới cuồng loạn này?
Ngày thứ 400 hay ngày thứ 403 sau khi chia tay nhỉ...
Anh đã không còn ghé tiệm cà phê đó nữa rồi, có vẻ đây là một chuyển biến tích cực nhỉ? Nhưng Seo Myungho vẫn chưa nhắn tin cho anh. Trong đầu anh vẽ ra cả ngàn lí do để biện hộ cho sự bất thường ấy. Tăng ca? Điện thoại hết pin? Hay chỉ đơn giản là cậu chán anh rồi?
Anh đã quên mất một điều. Anh và cậu chỉ là bạn qua mạng. Cả hai còn không rõ mặt mũi người kia ra làm sao, chỉ cùng nhau nói dăm ba câu chuyện phiếm mà anh đã tơ tưởng đến những tháng ngày xa xôi phía trước?
Tròn 1 tháng kể từ khi biết em...
Kwon Soonyoung say quắc cần câu, lại nhớ da diết những dòng tin nhắn hỏi han của người nọ. Vừa cởi giày ra là anh đã vớ lấy điện thoại, ấn gọi cho Seo Myungho.
Giọng cậu nhẹ nhàng quá, như gãi ngứa trong lòng anh. Cậu đang lo lắng cho anh kìa. Anh có nên khiến bản thân trở nên thảm hại hơn không? Trời ơi, anh khao khát được cậu vỗ về đến phát điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanfictioncó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi