Soonyoung thích Myungho. Và Soonyoung biết Myungho cũng thích Soonyoung. Nhưng Soonyoung sẽ không là người nói lời yêu trước đâu.
Chính vì vậy, Soonyoung đã quyết định sẽ chuốc Myungho cho say khướt, buộc Myungho phải tỏ tình trước. Seungkwan nói rằng khi rượu vào, con người ta thường thành thật với cảm xúc của mình hơn, đồng thời cũng chẳng hơi đâu mà suy nghĩ thấu đáo, dễ trở nên bốc đồng hơn. Khi ấy, Soonyoung sẽ túc trực bên Myungho, Myungho chắc chắn sẽ chẳng thể che giấu được gì nữa.
Soonyoung vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, mải mê đắm chìm trong trí tưởng tượng đến nỗi Cheol đứng bên cạnh phải vỗ một cái mới hoàn hồn.
- Nghĩ cái gì mà đực mặt ra vậy?
- Lễ đường anh ạ.
- Lại được mời đi ăn cưới à? Chú ấy, từng này tuổi rồi mà không lo kiếm ý trung nhân đi thì khéo cả đời chỉ biết đi ăn cưới một mình thôi đấy.
- Em mới 27 chứ nhiêu.
Soonyoung đáp, lắc đầu thở dài vì Cheol không hiểu ý anh. "Sớm thôi sếp Cheol ạ. Anh sắp được chính tay em và Myungho mời rượu rồi."
...
- Đừng uống nữa, Soonyoung. Anh sẽ ngất ra đây mất.
Myungho giành lấy chén rượu trên tay Soonyoung nhưng Soonyoung đã kịp giật lại.
- Không, anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Uống tiếp với anh đi Myungho.
Myungho nói phải, anh sắp ngất ra đây rồi. Trong khi Myungho ngoài cái đỏ hết cả mặt ra thì chẳng có vẻ gì là say cả. Trông vậy còn đáng yêu gấp bội, anh chẳng rõ là bản thân anh đang say rượu hay đang say Myungho nữa. Mọi thứ nhập nhằng, mơ hồ một cách kì cục...
- Myungho à...
Soonyoung kéo tay áo Myungho, nấc một tiếng rồi nghiêng đầu ghé vào tai cậu. Myungho đã sẵn sàng để nghe Soonyoung nói, nhưng chẳng có gì ngoài tiếng thút thít.
- Chúa ơi Soonyoung. Anh khóc đấy à?
Myungho trở nên khẩn trương, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho anh.
- Hức, anh ổn mà. Mỗi lần say là anh lại như vậy đó.
- Vậy à? Khi say rượu theo lẽ thường người ta có chiều hướng trở nên bạo lực hoặc hành động kì quặc...
- Em cũng nghĩ anh kì quặc à?
- Không đâu Soonyoung. Em nghĩ thói quen đó của anh rất đáng yêu.
Có lẽ Myungho cũng say rồi. Mấy câu nói sến rện kiểu đó không phải phong cách của em ấy.
- Kìa, sao anh lại khóc dữ hơn vậy? Em nói gì không phải sao?
Myungho ôm lấy hai má của Soonyoung.
- Anh không thích được khen là đáng yêu à?
Soonyoung cau mày với Myungho. Cứ cho là anh say nên mới không tỉnh táo đi, cơ mà chắc chắn là Myungho đang chơi đùa với anh. Cái giọng ngả ngớn rành rành ra đấy luôn mà! Anh phải cẩn thận hơn mới được.
- Anh không thích.
- Vậy à?
- Ừ.
- Vậy anh có thích em không?
- Có! Có! Anh thích em nhiều lắm Myungho ơi!
Seungkwan ngồi bàn bên cạnh không nhịn nổi nữa, đưa tay lên vò đầu bứt tai. "Bị người ta nhử có vài câu mà đã khai bằng sạch rồi. Thật uổng công tôi bày mưu tính kế cho anh!"
Soonyoung lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới nói gì, lập tức lấy tay bịt miệng lại.
- Dõng dạc quá nhỉ? Đúng là rượu vào có khác.
Soonyoung vẫn im bặt, khóc cũng không khóc nổi nữa.
- Đừng nhìn em như thế, em thấy tội lỗi lắm. Nhưng là tại anh cứ chần chừ ấy chứ, em cũng chỉ còn nước này thôi.
Soonyoung vùi mặt vào hai lòng bàn tay, đến cả những khớp ngón tay của anh cũng đỏ như gấc.
- Anh yêu à, em cũng thích anh. Nên là anh ngẩng mặt lên nhìn em đi. Ai không biết lại tưởng em bắt nạt anh đó.
Nói Myungho bắt nạt anh cũng đâu có sai? Trần đời có ai được tỏ tình mà không vui nổi như anh không? Thực sự là anh ngượng hết thuốc chữa rồi, Myungho thế mà lại ép anh nói huỵch toẹt ra như vậy.
- Thôi nào. Anh cứ như con nít ấy. - Myungho gỡ tay Soonyoung, từng ngón từng ngón một cho đến khi cậu thấy đôi mắt ầng ậng nước của anh.
- Em quá đáng lắm... - Giọng Soonyoung run rẩy, phần vì xấu hổ phần vì bức xúc.
- Anh càng khóc em lại càng nổi hứng ghẹo anh.
- Ơ thôi, em yêu à. Anh không khóc nữa. Nên đừng chọc anh nữa nhé...
29.05.23
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanfictioncó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi