Bạn đã bao giờ chưa?
Đã bao giờ bạn ngồi chạy deadline giữa giảng đường? Hôm đó trống tiết và ai cũng mải miết làm việc của mình? Có nhóm túm năm chụm bảy tám chuyện, có nhóm mở hội nghị bàn tròn về các dự định trong tương lai? Lại có những người như bạn và Xu Minghao, chỉ nhắm đến một góc khuất và nép mình ở đó, tiếp tục hoàn thiện những gì còn dang dở trong to-do-list?
Có vài ba người đến muộn. Họ ngồi ở dãy bàn ngay phía sau cậu, trò chuyện chẳng ngớt. Cậu định quay xuống nhắc nhở nhưng nghĩ lại thôi, làm vậy chẳng khác nào gây sự chú ý không cần thiết. Tầm mắt cậu trở về với con trỏ chuột, với những con chữ vô hồn trên màn hình máy tính.
Đã bao giờ bạn đột nhiên trở nên chán nản với tất cả mọi thứ? Khủy tay bạn chống lên mặt bàn, hai bàn tay ôm lấy cằm, mặc cho màn hình máy tính tối dần rồi tắt hẳn?
Cậu nghĩ là cậu đang mơ, hoặc tệ hơn là bị quáng gà. Bởi dù có dụi mắt, nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì hình ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính vẫn là cậu, đằng sau là Kwon Soonyoung đang điềm nhiên chống cằm, không một chút dao động.
Tại sao Kwon Soonyoung lại ngồi ở sau cậu? Tại sao Kwon Soonyoung không quay đi? Và hơn cả là, tại sao Kwon Soonyoung lại nhìn cậu?
Xu Minghao bối rối, tim bắt đầu đập loạn. Còn Kwon Soonyoung vẫn ngồi đó, đặt tầm mắt trên vai Xu Minghao, đầu hơi ngả vào lòng bàn tay. Khoé miệng Kwon Soonyoung thấp thoáng một ý cười.
Đã bao giờ bạn tình cờ phát hiện ra, crush của bạn, cũng đem lòng thương nhớ bạn, chỉ qua màn hình máy tính đã tắt sáng?...
13.12.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fiksi Penggemarcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi