Seo Myungho là một học sinh chuyển trường. Đời cậu vẫn sẽ bình yên như bao người khác, nếu cậu chưa từng biết đến Kwon Soonyoung.
Hắn ta hơn cậu một tuổi, vì thành tích đội sổ mà phải ở lại một lớp, xui rủi thế nào mà được xếp trúng cái lớp cậu chuyển đến. Cậu nghe từ đứa bạn cùng bàn - Lee Seokmin, rằng Kwon Soonyoung cầm đầu một băng đảng. Hắn ta thường ngày lêu lỏng, hay kiếm chuyện với mọi người xung quanh.
- Cậu tốt nhất là tránh xa tên đó một chút. Lần gần đây nhất hắn ta đã bức một đàn anh lớp trên đến trầm cảm, buộc phải thôi học rồi đấy.
- Sao trường không đuổi quách hắn ta đi? Nhiêu đó là đủ để không tiếp nhận giáo dục nữa rồi mà.
- Nếu mà đơn giản vậy thì sập trường lâu rồi. Sập theo đúng nghĩa đen á, vì gia đình của hắn gần như tài trợ toàn bộ cho cả cái trường này mà.
Rồi, đến đây thì Seo Myungho hiểu rồi. Cậu chỉ muốn yên ổn học hành thôi. Đã vậy thì nhất định không được đắc tội với họ Kwon kia.
...
Cậu thậm chí còn chẳng một lần cãi lời hay phản kháng, nhưng cậu vẫn trở thành đối tượng bắt nạt của hắn? Trại tâm thần mới là nơi hắn cần đến chứ không phải trường học đâu!
Cả trường biết Kwon Soonyoung đang nhắm đến cậu nên chẳng ai nguyện ý giúp đỡ cả. Hoạ chăng có Lee Seokmin, nhưng sau một lần đứng ra bảo vệ cậu thì Lee Seokmin đã bị đàn em của hắn đánh cho gãy một tay. Từ đấy cậu cũng ít tiếp xúc với Lee Seokmin hẳn.
Kwon Soonyoung đã gây khó dễ cho cậu suốt cả tuần nay rồi. Hắn ta muốn gì từ một đứa mồ côi, nghèo rớt như cậu chứ?
...
Seo Myungho ốm rồi, ốm nặng. Hồi sáng tình trạng có chút thuyên giảm nên cậu đã nhắn tin nhờ Lee Seokmin mua cho ít thuốc. Đến chiều, bệnh lại trở nặng, khiến cậu phải nằm liệt giường.
Có tiếng chuông cửa vọng lại. Nghĩ bụng chắc là Lee Seokmin mang thuốc đến nên cậu nhổm dậy, lết người ra mở cửa.
Nhìn người trước mặt, Seo Myungho chẳng còn sức đâu để mà bất ngờ nữa, lạnh lẽo hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
Kwon Soonyoung thấy bộ dạng của cậu thì ánh nhìn thấp thoáng một tia thương hại, nhưng rất nhanh đã biến mất.
- Lee Seokmin nhờ tôi mang thuốc cho cậu.
Seo Myungho cười nhạt.
- Tầm xàm bá láp. Seokmin chẳng bao giờ muốn dính dáng gì đến anh cả.
Kwon Soonyoung không phản bác. Hai người đứng lặng hồi lâu, bên tai chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp.
- Về đi Soonyoung. Hiện tại tôi không còn tâm trí để chịu đựng những trò bắt nạt của anh nữa đâu.
Seo Myungho đóng cửa lại nhưng người nọ đã nhanh chóng lấy tay chặn cửa.
- Ít nhất thì, hãy uống thuốc đi.
Kwon Soonyoung đặt túi thuốc vào tay Seo Myungho.
- Cầm về đi.
Seo Myungho ném túi thuốc vào người Kwon Soonyoung.
- Mẹ kiếp! Ông đây có lòng đến xem cậu sống chết ra sao, mà cậu lại vô tâm vậy hả?
Kwon Soonyoung gần như gầm lên. Chứng kiến hành động ấy, Seo Myungho chẳng hề sợ sệt. Cậu chỉ muốn quay lại giường càng nhanh càng tốt, sắp không đứng vững được nữa rồi.
- Có lòng? Là ai làm Seokmin gãy tay? Là ai mà tôi thành ra thế này? Bớt cao thượng đi Kwon Soonyoung. Tôi biết khi tôi đi học trở lại, anh vẫn sẽ coi tôi như thứ đồ chơi của anh mà thôi.
Dứt lời, Seo Myungho ngã khuỵu xuống. Hai chân cậu mềm nhũn, đầu cậu đau như búa bổ.
- Biến đi Soonyoung. Bằng không tôi sẽ gọi người đến đấy.
- Già mồm quá đấy Myungho. Cậu nghĩ cái họng bé này của cậu còn sức mà hô hoán được à?
Kwon Soonyoung di tay trên cổ cậu, đến phần yết hầu liền ấn nhẹ xuống khiến cậu khó thở. Quả thật, với cái tình trạng này thì cậu không cách nào hét lên được.
- Thích tôi à?
Kwon Soonyoung cười khẩy.
- Cậu bị ốm đến hồ đồ rồi à?
- Có biết câu "vì yêu mà sinh hận" không? Từ yêu chuyển sang hận còn sâu sắc hơn cả từ ghét chuyển sang hận đấy.
Seo Myungho rất muốn chọc giận Kwon Soonyoung. Còn gì đáng xấu hổ bằng việc thằng cha mình ghét nhất trên đời, ghét đến nỗi phải bắt nạt cho bõ ghét, lại nghĩ rằng mình thích nó cơ chứ?
Seo Myungho cười thầm trong lòng, chẳng hay Kwon Soonyoung đã lại gần từ bao giờ, gấp gáp ngậm lấy đôi môi cậu.
- Này, anh điên rồi à? - Cậu đẩy hắn ra, lấy tay áo chà chà quanh miệng.
Kwon Soonyoung lại ghì hai tay của cậu ở trên sàn.
- Tôi bắt nạt cậu không có nghĩa là tôi ghét cậu. Tôi hôn cậu không có nghĩa là tôi thích cậu. Và giờ tôi sẽ tiếp tục hôn cậu, càng không có nghĩa là tôi có tình ý với cậu. Chỉ đơn giản là tôi muốn làm vậy, nó chẳng liên quan gì đến cảm xúc cả!
Kwon Soonyoung không chừa cho Seo Myungho một cơ hội nào để phản ứng, lập tức cúi xuống hôn cậu. Môi cậu khô ráp vì thiếu nước, nhưng lại ấm nóng khiến lòng hắn nhộn nhạo. Mặc cho cậu ra sức đấm vào ngực, hắn luồn tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng cậu. Bàn tay hắn lạnh buốt, cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình, theo phản xạ đẩy eo về phía trước.
- Thôi ngay đi Kwon Soonyoung!
Seo Myungho đã nước mắt lưng tròng. Con mẹ nó chứ! Đã ốm thì chớ lại còn phải tiếp cái tên biến thái này.
29.11.22
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Hayran Kurgucó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi