Myungho có thói quen ăn cơm trưa trên tầng thượng. Bình thường cũng có không ít học sinh lên đây vào giờ nghỉ trưa, nhưng hôm nay lạ thay lại chỉ có cậu, và một tiền bối tên Soonyoung.
"Kì cục" là hai từ mà Myungho có thể dùng để hình dung về Soonyoung. Bữa ăn của cậu, khoảng thời gian mà đáng nhẽ cậu sẽ được thư giãn, đã trở nên vô cùng không thoải mái kể từ khi Soonyoung và lũ bạn của anh ta lấy nơi này làm địa điểm tụ tập. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đám người này không chốc chốc lại nhìn về phía cậu, rồi cười nói gì đó. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà! Myungho tính hay là xuống căng tin ngồi cho lành. Nhưng căng tin ngày nào cũng chật cứng nên cậu đành lủi thủi trở về chỗ ăn quen thuộc.
Myungho thở dài, nghĩ bụng ăn cho xong rồi về lớp mà ngồi cho đỡ phải thấy cái bản mặt gợi đòn kia. Chợt, một gói bánh sandwich vung vẩy trước mắt Myungho, làm cậu thoáng ngẩn người.
- Ăn chung hông bé?
Soonyoung vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Từ lúc nào mà anh ta đã gần cậu như vậy rồi?
- Tôi no rồi. Cảm ơn.
Người nọ nuốt cái ực rồi dúi chiếc bánh vào tay Myungho.
- Cầm lấy đi, chiều đói đó.
Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Myungho nhìn chiếc bánh trên tay, đầu cơ man là dấu hỏi. "Mình lại nhận mất rồi?"
- Đàn anh ăn xong rồi à? Sao đàn anh không về lớp đi?
- Tui ngồi đây chơi với bé đó.
- Nghiêm túc đi. Ai là bé của anh chứ?
Soonyoung đột ngột rút ngắn khoảng cách.
- Vậy cho tui biết tên bé đi?
- M-Myungho...
Cậu bị làm cho bất ngờ, thành ra nói lắp chính cái tên cha mẹ đã đặt cho cậu.
- Tôi về lớp đây. Cảm ơn lần nữa vì chiếc bánh.
Myungho đứng phắt dậy. Cậu hẳn là đã chạy ra chỗ cầu thang rồi, nếu Soonyoung không kéo cậu lại.
- Myungho hông thích tui à?
Soonyoung phồng má giận dỗi. "Gì chứ, anh ta ra vẻ đáng yêu cho ai xem vậy?"
- Cứ liếc về phía tôi, đem tôi ra làm chủ đề bàn tán. Thì xin thưa là tôi thích được anh à?
Soonyoung bắt đầu cười khúc khích. "Sao tự nhiên lại cười, chả nhẽ lại đấm cho phát?"
- Là tui thích Myungho đó. Đám bạn của tui biết nên mới chọc tui hoài à.
"Gì? Thích ấy hả?" Myungho đứng hình.
- Anh làm mất thời gian của tôi quá.
Myungho giật tay ra rồi chạy một mạch xuống tầng, mặt đỏ lựng.
- Đừng đi mà Myungho, tui nói thiệt mà!!!
Soonyoung dài giọng, đoạn cười thầm. "Myungho đáng yêu quá."
15.11.22
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanficcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi