- Mình chọn "truth".
- Ai đời lại hèn vậy Myungho? Cậu đã chọn "truth" năm lần liền tiếp rồi đó.
- Mình biết thừa kiểu gì hai cậu cũng đưa ra mấy cái "dare" oái oăm cho mình.
- Tụi này hứa danh dự là sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. - Mingyu và Seokmin cùng đồng thanh.
- Tin được không? - Myungho vẻ ngờ vực nhìn hai người nọ - "Dare" thì "dare" cơ mà hết lượt này thay máy phát hiện nói dối đi nhé. Năm lần mình khai thật cả năm mà nó kêu mình nói dối hai lần. Hại mình bị phạt thêm hai chén.
- Rồi rồi. - Seokmin bâng quơ đáp rồi đánh mắt đầy ý tứ về phía Mingyu.
- Tụi này thách cậu, vô phòng anh Soonyoung và ôm anh ấy trong vòng 10 phút.
- Cái thể loại thách gì mà xàm quần vậy?
- Ý kiến gì? Cậu không dám à?
- Dám chứ sao không dám? Mấy cậu cứ ngồi đó đợi mình quay về đi!
Myungho đứng trước cửa phòng Soonyoung, lòng chỉ hận không thể quay ngược quá khứ để rút lại lời tuyên bố hùng hồn kia. Bình thường cậu vẫn chủ động ôm anh, nhưng khi có người bảo cậu hãy làm vậy đi thì cậu lại chột dạ. Khi ấy, cậu dám chắc rằng cậu sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía anh, đáy mắt khẽ lấp lánh xao động và lật tẩy toàn bộ thứ tình cảm mà cậu đã lỡ trao cho anh.
Myungho đưa tay lên, toan gõ xuống nhưng lại thôi. "Mình không làm được đâu. Tim mình sẽ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất."
Ngay khi Myungho định quay gót rời đi thì cửa phòng mở ra.
- Có chuyện gì sao Myungho?
- Không có gì đâu anh. - Myungho cười gượng - Em đi đây.
- Chắc chắn là có chuyện gì đó... - Soonyoung khẽ cau mày - Hai cái thằng kia cứ nhìn anh em mình rồi cười rõ gian.
- Hai đứa điên ấy mà. Anh không cần bận tâm đâu. - Myungho quay ra lườm Mingyu và Seokmin.
- Hai đứa điên này thách Myungho ôm anh trong vòng 10 phút đó anh Soonyoung! - Mingyu và Seokmin đã gần như phá ra cười khi trông thấy khuôn mặt đang méo xệch đi của Myungho.
Rồi cũng là Mingyu và Seokmin đã gần như há hốc miệng khi chứng kiến thân hình cao gầy Myungho đang nằm gọn trong cái ôm của Soonyoung.
- Myungho à, có mỗi vậy mà em cũng không dám sao? Chẳng giống em chút nào.
Myungho có thể nghe được ý giận dỗi trong câu nói cà chớn của Soonyoung. Có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Anh thì giận dỗi gì cậu?
- Có gì không giống em chứ? - Myungho tỏ vẻ thờ ơ.
Soonyoung không hài lòng với câu trả lời này. Myungho chắc chắn là vậy và hai người còn lại cũng thế. Nhận thấy bầu không khí có phần nặng nề, Seokmin nhìn Mingyu, Mingyu gật đầu và hai đứa nó quyết định đổ hết lên đầu Myungho.
- Đừng quên điều kiện là ở trong phòng anh Soonyoung nhé Myungho!
Rồi hai đứa bạn đồng niên chạy biến đi. Myungho cũng chưa kịp nói năng gì đã bị Soonyoung kéo vào phòng. Anh ghì cậu trên tường, chặt đến mức cậu không cách nào đẩy anh ra được. Lúc này, cậu mới càu nhàu:
- Em là đứa bị thách còn chưa giận đã đành, anh thì giận cái gì chứ?
Soonyoung không đáp, vùi đầu vào hõm cổ của Myungho. Cổ áo của cậu thơm mùi bột giặt, mùi rượu thoang thoảng, và cả một mùi rất phương Đông. Mùi mà chỉ Myungho mới có, nồng nàn và ấm áp vỗ về tâm trí anh. Cậu thường sẽ ôm anh từ đằng sau, để ngực cậu áp sát với lưng anh, để hương thơm ấy nhẹ nhàng vờn lấy khoang mũi và tỏa khắp bên trong cơ thể anh, khiến trái tim anh run lên vì vui sướng. Vậy mà hôm nay cậu lại thể hiện rằng cậu không muốn ôm anh, nên anh đâm khó chịu. Anh luôn tham lam những cái ôm của cậu mà.
- Này Soonyoung, anh nghe em nói không vậy?
Mặt cậu sớm đã đỏ lựng, vì rượu hay vì ngượng thì không rõ. Soonyoung nghĩ hẳn sắc mặt anh cũng đỏ chẳng kém cậu là bao vì cậu đang nhìn anh, với đôi mắt long lanh như trời sao.
- Em không biết là em đáng yêu đến nhường nào đâu, Myungho... - Soonyoung lầm bầm, chẳng buồn che giấu những gì anh đang nghĩ nữa.
- Thôi đi! Như vậy chẳng giống anh chút nào.
Cả người Myungho nóng bừng lên. Anh đã không ít lần nói cậu đáng yêu. Nhưng nói với cái giọng lả lướt như vậy thì quả thực là lần đầu tiên.
Soonyoung ghé vào tai cậu, gần như là thở gấp khiến toàn bộ lông tơ trên người cậu dựng đứng lên, cùng với vài thứ khác nữa.
- Em muốn biết thêm không? Một anh rất khác ấy...
...
- Nãy giờ phải nửa tiếng rồi ấy nhỉ? - Mingyu chán nản nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường - Myungho làm gì mà lâu thế không biết?
- Mình chịu. - Seokmin thở dài, tay mân mê chén rượu - Này Mingyu. Mình thách cậu vào đó và xem tiến độ đến đâu rồi.
- Khùng à? Có cho tiền mình cũng không làm đâu. Cậu thấy ánh mắt lúc đó của anh Soonyoung chứ?
- Nghĩ lại thì cũng hơi rén nhỉ? Thôi thì kệ Myungho vậy, cậu ta sẽ tự xoay sở được thôi.
28.03.23
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanficcó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi