Hôm nay là ngày nghỉ của Seventeen, nhưng ông chú già đầu nhất hội lại không muốn nghỉ.
Cheol cho rằng hiếm hoi lắm mới có một ngày để xả hơi mà chỉ để nằm ngủ hay bấm điện thoại thì quá là phí hoài. Cheol muốn cả đám chơi trốn tìm để tình anh em thêm khăng khít, cũng là dịp để ôn lại tuổi thơ. Những tưởng sáng kiến ấu trĩ đấy sẽ bị những người anh em còn lại, mỗi người một vote cho ra đảo ngay và liền, lại bất ngờ được hưởng ứng. Tất nhiên cũng có vài người phản đối nhưng quá bán, tức khoảng bảy, tám cái miệng rủ rê, mè nheo thì làm sao mà không nhượng bộ cho được.
Đã qua hai lượt chơi. Myungho mới đầu còn ngái ngủ nhưng càng về sau cậu lại càng hăng. Cậu muốn là một trong những người cuối cùng trụ lại, hoặc ít nhất là không phải người đầu tiên bị bắt là đư...
- Tìm được Myungho rồi nha!
Ây da...
- Từ từ đã nào anh Soonyoung.
Myungho gấp gáp kéo tay Soonyoung lại.
- Tha em lần này đi. Rồi em chỉ chỗ trốn của tụi Seokmin với Mingyu cho.
- Ai dạy em cái trò ăn gian đấy vậy? Là anh Jeonghan đúng không?
- Cái đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh đừng bắt em vội, nhé?
Myungho vẫn đang mặc đồ ngủ, dài tay dài chân nhưng không che được chỗ cần che. Soonyoung chẳng phải loại biến thái đó đâu, cơ mà sao chỉ nhác thấy cần cổ trắng ngần, chạy dọc xuống là xương quai xanh lồ lộ của cậu lại khiến anh hứng tình đến vậy. Vì đó là Myungho à?
- Chơi vậy không có fair đâu Myungho.
- Vậy giờ anh sẽ bắt em hả? - Myungho xụ mặt xuống.
- Tạm thời là chưa. Em thử nghĩ xem, hiện tại em còn gì để trao đổi với anh nữa không? - Soonyoung đứng chống nạnh, còn cố tình bồi thêm - Cũng lâu rồi tụi mình chưa làm nhỉ?
- Anh còn cọng giá nào để mà nhặt không vậy Soonyoung? - Myungho thở dài - Thôi được rồi, cuối tuần này nhé.
- Không.
- Tối nay?
- Tạm chấp nhận.
"Chứ chẳng lẽ anh muốn làm luôn trưa nay?!". Myungho muốn nổi khùng với cái nết kì kèo của Soonyoung.
- Nếu tối nay em cho anh làm, và giờ em cho anh hôn một cái thì anh sẽ không bắt em nữa.
- Đừng có được nước làm tới nha Soonyoung.
- Lâu vậy rồi. Chẳng lẽ em không muốn anh à?
- Còn ăn nói xà lơ kiểu đó nữa thì anh bắt em luôn đi cho lành.
- Bắt thật nhá.
- Không...
Myungho đành phải xuống nước. Cậu nâng mặt người đối diện lên, đặt xuống một nụ hôn phớt. Nhưng cậu chưa kịp ngoảnh đi thì người nọ đã ghì tay cậu lại. Rồi anh hôn cậu mãnh liệt, như dồn nén toàn bộ nhớ thương vào đó. Cậu biết chứ, biết anh cũng như cậu khao khát được âu yếm người kia nhường nào. Chỉ trách lịch trình dày đặc quá đi, mấy nay thưa ra một chút cậu mới có thời gian nghĩ đến anh, băn khoăn liệu anh có muốn ở gần cậu như cậu muốn ở gần anh không?
Soonyoung luồn tay vào trong áo, vuốt dọc sống lưng cậu. Bàn tay của anh lạnh buốt khiến cậu tỉnh cả người.
- Ui da! Sao em lại cắn anh? - Soonyoung giật người ra đằng sau, vừa xoa xoa bờ môi vừa giận dỗi nhìn Myungho.
- Ban ngày ban mặt mà anh định làm gì thế hả? - Myungho mặt nóng ran, cố gắng lấy lại hơi thở.
- Anh có làm gì đâu, chạm vào em có tẹo mà em cắn anh vậy hả? Em là người chứ có phải hổ đâu mà đi làm vậy? Anh mới là hổ!
Myungho dùng tay đỡ đầu, suýt nữa thì...
- Thôi anh đi đi. Em đi trốn chỗ khác đây.
- Ừ em cứ đi đi. Em có trốn ở đâu thì anh chắc chắn vẫn tìm được em mà, dù có phải tìm cả đời...
27.01.23
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHao | shortfic collection
Fanfictioncó những ngày rất vã OTP nhưng lười viết thành fic dài nên chỉ vài dòng tản mạn ngẫu hứng vậy thôi