1.

5.1K 206 0
                                    

Gun Atthaphan dần mở mắt, máy bay vừa lúc đang hạ cánh, cậu nghe thấy tiếng của tiếp viên hàng không thông qua loa phát, bảo là do ảnh hưởng của thời tiết, máy bay sẽ xảy ra hiện tượng xốc nẩy, xin mọi người hãy ngồi yên và thắt chặt dây an toàn.

Máy bay chao đảo làm khách trong khoang cũng đứng ngồi không yên, mỗi cú xốc nảy đều khiến người ta phải thót tim, có một đứa bé ngồi khuất phía sau, hẳn là còn quá nhỏ trước trải nghiệm này, nên hoảng sợ oà khóc. Tiếng trẻ con khóc vang càng khiến mọi người khó chịu hơn.

Gun Atthaphan nhắm mắt, nhưng cậu không ngủ lại được nữa.

Bên tai là tiếng người mẹ của đứa bé kia rối rít xin lỗi mọi người.

Cậu ngẩng đầu lên, lấy trong túi ra một chai thuỷ tinh nhỏ tầm 10ml, bên trong còn chừng một nửa chất lỏng gì đó.

Cậu quay đầu đưa chai thuỷ tinh cho người mẹ kia, mỉm cười: "Chị cầm đi, để cháu nó ngửi một chút, chắc sẽ ổn hơn."

"Cảm, cảm ơn cậu." Người mẹ nhìn Omega trẻ tuổi này, không biết có phải là do tâm lý hay không, chỉ một việc đưa đồ thôi mà trông cậu cũng thật xinh đẹp, cô cuống cuồng nhận chai, hơi đỏ mặt: "Cảm ơn cậu nhiều, thật xin lỗi mà..."

"Không sao đâu."

Nói xong cậu dựa lại vào lưng ghế, nghe thấy những ồn ào phía sau đã nhỏ đi nhiều, đứa bé như thể đã an tâm hơn sau khi ngửi được tinh dầu. Gun Atthaphan mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, độ cao của máy bay bây giờ đã có thể nhìn thấy mặt đất, những ngôi nhà nằm rải rác như những khối vuông phản chiếu lên tấm kính thuỷ tinh, bên cạnh đó là gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tái của cậu. Trán cậu hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó.

Phi công có lẽ cũng nóng lòng, rõ ràng đã sắp đáp nhưng tốc độ vẫn không hãm lại, cứ ào một cái hạ xuống đường băng, bánh xe lăn một đường dài để lại những vệt đen. Gun Atthaphan nhắm mắt, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã đến rồi.

Lúc xuống máy bay, người mẹ kia lại cảm ơn cậu một lần nữa, chị đưa chai tinh dầu muốn trả cho cậu nhưng Gun Atthaphan cười bảo không cần đâu, cứ giữ lấy cho cháu dùng.

Ra khỏi khu vực check-out, cậu mở điện thoại, chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, vang lên bên đầu giây là một giọng nói rất khách sáo: "Cậu Poonsawat, tôi là tài xế đến đón cậu đây, lát nữa cậu ra cửa xe thấy xe tôi biển số xxx."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Gun Atthaphan kéo hành lý ra ngoài, không khỏi thắc mắc tại sao lại là tài xế đến đón mình. Nhưng cậu chợt nhận ra rồi cảm thấy nực cười, cậu đâu có đáng giá bạc tỷ, làm gì người ta lại phí thời gian đến sân bay đón cậu chứ.

Không mấy khó khăn, cậu đã thấy được chiếc xe mang bảng số như tài xế nói, tài xế đeo găng tay trắng, bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Phantom giúp cậu xách hành lý bỏ vào cốp sau. Sau đó mở cửa, mời cậu lên xe.

Vừa mới xuống máy bay, giờ lại ngồi xe di chuyển tiếp. Gun Atthaphan hơi khó chịu, cậu yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi suốt quãng đường. Mãi đến khi tài xế dừng xe, lên tiếng.

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ