34.

1.1K 124 6
                                    

Chạng vạng, PP Krit gửi tin nhắn hỏi thăm cậu vài câu, nhưng có vẻ cậu ấy cũng đang rất bận, mãi đến tối mới gọi điện qua luôn, nói là đã xin phép với bên trường cho cậu nghỉ rồi, "Cậu cứ xem như đi du lịch đi, cứ tận hưởng thế giới hai người với Papii của cậu, khỏi lo chuyện triển lãm nữa."

Gun Atthaphan nghe giọng cậu ấy như có gì hay ho lắm: "Tớ nghỉ mà sao cậu có vẻ vui thế?"

PP Krit cười: "Nhờ vụ này mà Kin Kin cũng đến đưa tớ đi chơi nè, tớ nghỉ làm tình nguyện viên luôn rồi. Mai bọn tớ sẽ sang Mexico chơi vài ngày, chúng ta về nước gặp lại nhoa."

"Ờ ha, còn chuyện này quên nói cậu nghe, hộ chiếu của Oabnithi bị mất đâu ấy, nên bên cảnh sát không tra được thông tin về hắn. Hôm nay người ta hỏi tớ có quen hắn không, đương nhiên tớ nói không rồi." PP Krit đắc ý cười, "Giờ hắn đã trở thành tội phạm xuyên quốc gia, chính phủ Tây Ban Nha sẽ chuyển hắn sang cơ quan của đại sứ quán Thái Lan rồi sẽ trở về nước xử lý, kiểu gì cũng bị giam một tháng. Mà hắn không chịu hợp tác đàng hoàng chắc kéo tầm nửa năm không chừng. Thôi nha tớ phải xếp hành lý rồi, hẹn gặp cậu ở quê nhà."

Gun Atthaphan nói: "Cảm ơn cậu nhiều lắm PP."

Cậu cúp máy, Off Jumpol vừa hay đi đến từ phía sau, ôm lấy cậu, "Vết thương còn đau không?"

"Bây giờ khỏi nhiều rồi, không đụng đến thì không đau, mình sắp đi đâu hả anh?"

Off Jumpol nói: "Anh muốn dẫn em đi ăn, nhưng mà sợ em không khoẻ, nếu không thì em ở nhà chờ nha, anh đi mua về cũng được."

Gun Atthaphan cười nhìn anh: "Hôm qua anh đi mua rồi mà, chẳng phải nói muốn làm quản gia của em sao? Cả cơm cũng không biết nấu cho em hử?"

"Cái này thì...chờ về nước rồi anh đi học vậy, giờ tạm thời không kịp biết nấu rồi, với cả trong nhà cũng không có nguyên liệu nữa." Off Jumpol ôm vai cậu kéo đi, "Chúng ta ra ngoài ăn thôi nào, ăn hải sản Tây Ban Nha nhé, sau đó đưa em đi tham quan cảnh đẹp Barcelona..."

Một tiếng sau, xe của hai người đã bon bon trên đường Las Ramblas, đỗ xe xong thì đi vào con đường trồng cây hai bên, Gun Atthaphan rất hào hứng với những sạp hàng bán trái cây và đồ ăn vặt. Off Jumpol thì luôn cảm thấy không sạch sẽ lắm, nhưng vẫn trả tiền, còn xách túi giúp cậu, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu cùng dạo bước trên con đường đẹp bậc nhất Châu Âu.

Hai người đi qua mấy cửa tiệm, bên trong bày đầy những đồ thủ công mỹ nghệ và những vật chế tác tinh xảo, Gun Atthaphan thậm chí còn thấy cả một chú chim bồ câu bằng kim loại sống động như thật, theo như chủ tiệm nói nó được chế tác từ thế kỉ 18 bởi một nghệ nhân dùng làm quà tặng cho nữ hoàng. Cậu cầm lên tấm tắc khen, Off Jumpol đứng bên cạnh nói: "Em thích không? Anh đi trả tiền."

"Khỏi khỏi, chúng ta không thể chỉ ngắm thôi được à? Hơn nữa mấy đồ này mua về cả đống cũng không làm gì." Gun Atthaphan để con chim bồ câu xuống, tiếng cạch vang lên, cậu nói tiếp, "Anh đừng phí tiền nữa, tiền anh kiếm được cũng đâu phải trên trời rơi xuống đâu."

Off Jumpol nói: "Cũng đúng, nhưng mà anh có nhiều, em có biết tiền mỗi ngày anh kiếm được để trong ngân hàng có thể mua được gì không?"

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ