35.

1.2K 114 4
                                    

Hai tiếng sau, trời đã tối khuya, Off Jumpol đi qua phòng bên cạnh tắt máy tính, lúc quay về cửa phòng khép hờ, đèn vẫn sáng trưng.

Gun Atthaphan ngồi trên giường cúi đầu chơi điện thoại, thấy anh vào thì cười, hỏi: "Xong việc rồi hả?"

"Ừ, em đang làm gì thế?" Anh hỏi xong, thì thấy Gun Atthaphan giơ điện thoại lên cho anh xem: "Lướt instagram à, sao không ngủ mà còn xem thế."

Gun Atthaphan nhún vai nói: "Em cũng có biết làm gì đâu, đi ngủ nào, anh tắt đèn đi."

"Ừm, được."

Off Jumpol tắt hết đèn, chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ ở nhà vệ sinh, anh đứng bên giường, chậm rãi cởi nút áo, bóng lưng cao lớn trong bóng tối như được phóng to hơn, rèm không kéo kín lắm, ánh sáng mờ ảo chiếu lên từng đường nét cơ thể qua ô cửa thuỷ tinh.

Gun Atthaphan: "Tâm trạng anh đã tốt hơn chưa?"

Anh đang thay quần áo thì dừng lại, im lặng một hồi, thở dài một hơi rồi nói: "Em hỏi thế này, anh càng cảm thấy mình là một thằng khốn nạn."

Nói xong, anh định kéo rèm kín lại, Gun Atthaphan đã lên tiếng: "Đừng kéo, để cũng được mà, anh xem cảnh đêm hôm nay đẹp bao nhiêu, trông thì như sắp có tuyết rơi nữa."

Nghe cậu nói như vậy, Off Jumpol bấm nút một cái, rèm mở sang hai bên, ưu điểm lớn nhất khi mua nhà ở khu này chính là không gian rất riêng tư, phòng ngủ thì hướng ra vị trí rất đẹp, bảo an cũng tốt không sợ có ai quấy rầy. Màn đêm bên ngoài đen như mưa, bầu trời vô tận lấp lánh những vì sao.

"Mùa này sẽ không có tuyết đâu, em muốn xem tuyết à? Để khi nào được nghỉ chúng ta đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết nhé, đi dãy Alps* ấy." Off Jumpol lên giường nằm, vươn tay ôm Gun Atthaphan vào lòng, khoảnh khắc da thịt hai người kề nhau, Gun Atthaphan tự nhiên dựa lại gần, gối lên vai anh, tay thì nhẹ nhàng ôm eo anh.

Alps (An-pơ) là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, trải dài qua 8 quốc gia, lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia. Dãy An-pơ được hình thành từ hơn 10 triệu năm trước, khi các mảng châu Phi và Á-Âu đâm hút nhau.

"Em bé." Off Jumpol vuốt mặt cậu, đặt lên trán Gun Atthaphan một nụ hôn, trầm giọng nói: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Gun Atthaphan khẽ nhích người, giọng nói vừa bình tĩnh vừa rõ ràng, giống như chẳng hề có chút nào buồn ngủ: "Không có gì, em nghĩ chuyện lúc mình còn nhỏ, phá phách nghịch ngợm. Lúc đó sao anh có thể chịu nổi đứa nhóc như em nhỉ, suốt ngày đeo theo đòi anh chơi với em, anh không thấy phiền hả? Hay là hồi đó cũng thầm mắng em tan nát rồi?"

"Chưa bao giờ anh thấy em phiền cả, phiền gì đâu chứ." Off Jumpol nói xong, ngừng một chút, lại nói tiếp: "Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời xa anh, bằng không anh sẽ điên mất."

Gun Atthaphan đáp: "Không đúng, thế lúc anh ở Anh, chúng ta đâu có liên lạc với nhau, anh cũng sống bình thường đó."

Off Jumpol cười, nhưng là cười khổ. "Sao em lại nhẫn tâm với anh thế chứ."

"...Em xin lỗi." Gun Atthaphan ôm chặt anh, nghĩ đến những lời nói đó, lời đùa nói cho vui, cuối cùng lại càng khó chịu hơn, "Em không có ý đó, anh nói thế, em thấy tim mình như nát tươm."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ