24.

1.9K 150 3
                                    

Hai người nằm trên giường đến hừng đông, Gun Atthaphan chợt nhớ đến hộp pad thái vẫn còn bị vứt dưới nhà, cậu xuống giường nói muốn đi lấy, Off Jumpol giữ cậu lại nói: "Không cần đâu, đã nguội rồi, không còn ngon nữa. Nếu em muốn ăn thì mai anh sang nhà hàng của Tay Tawan bảo đầu bếp làm cho em một cái khác."

Gun Atthaphan nói: "Thực ra em cũng không đói, chỉ không muốn ngủ thôi."

Off Jumpol cười hỏi cậu: "Sao lại không muốn ngủ?"

Gun Atthaphan trả lời một cách tự nhiên: "Có anh bên em nên muốn nghe anh nói, ngủ thì phí lắm."

"Thế không ngủ, nhưng đồ ăn đã không ăn được nữa rồi, em muốn nghe gì, anh nói cho em nghe." Off Jumpol nghiêng đầu hôn lên trán cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại, đùa: "Còn muốn kiểm tra gì nữa không, anh sẽ khai báo rõ ràng hết."

"Anh không sợ em hỏi mấy câu nhạy cảm à? Thế em hỏi nha, lúc ở Anh anh đã lên giường với bao nhiêu người rồi?" Gun Atthaphan hỏi thẳng một câu như kim châm.

Off Jumpol: "..."

"Chưa từng xảy ra điều như em nói!" Anh nhíu mày, "Lúc ở Anh ngày nào anh cũng có một đống giấy tờ, hợp đồng phải xem, bận không có thời gian làm gì hết..."

Anh ngừng một chút, nói tiếp: "Dù sao chuyện này cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa, em có phải là còn có chuyện gì khúc mắc với anh không?"

Điều làm Gun Atthaphan lo lắng không phải chỉ có Light Nikarn mà là những năm Off Jumpol ở nước Anh, khoảng thời gian hai người hoàn toàn mất liên lạc kia, bây giờ cậu đã nghĩ thông rồi, cứ cảm thấy tiếc nuối những năm ấy, nếu cậu không trốn tránh những chuyện hỏng bét của ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra rồi. Hơn nữa lúc ấy Off Jumpol chỉ mới 25 tuổi, đẹp trai xuất chúng, tính tình lại vừa tốt vừa dịu dàng, dù có nghĩ bằng đầu gối cũng biết là "mr right" của biết bao nhiêu người.

"Ngoài Light Nikarn ra, những người khác thì sao?" Gun Atthaphan lắp bắp hỏi anh, dù gì anh cũng cho phép cậu hỏi rồi thì hỏi cho đã đời vậy: "Anh cứ nói thẳng đi, hoặc là hỏi em ngược lại cũng được, chuyện hồi em học đại học, anh không tò mò hả?"

Câu nói của cậu nói trúng tim đen của Off Jumpol, thế là người người từ tư thế nằm trên giường đổi thành Off Jumpol nửa nằm nửa ngồi chăm chú nhìn cậu.

"Lúc em học đại học đã xảy ra những chuyện gì?" Off Jumpol dịu dàng nhìn cậu, "Lúc đó chắc chắn người muốn theo đuổi em xếp thành hàng dài luôn, đúng không?"

Gun Atthaphan nói: "Cũng không đến mức nhiều thế, nhưng mà...ừm, chắc ba bốn chục người ấy."

Off Jumpol: "..."

"Em cố ý chọc tức anh đấy à." Off Jumpol thở dài, nhíu mày sau đó cúi người hôn cậu, kết quả Gun Atthaphan chẳng hề tránh đi, bị hôn cũng nằm im. Hôn xong trong lòng Off Jumpol cũng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn còn hơi ghen, "Biết thế anh sẽ tỏ tình với em luôn, mỗi tuần bay từ nước Anh về cắn em một cái, xem xem ai còn dám nữa."

"Anh sẽ không thế, vì khi ấy anh là anh rể của em." Gun Atthaphan cũng không nghĩ nhiều, nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Off Jumpol, nhỏ giọng giải thích: "Em không có ý gì đâu, anh đừng giận."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ