2.

2.2K 157 0
                                    

Off Jumpol về nhà chưa bao lâu, quản gia đã dọn cơm ra xong xuôi, bàn ăn không phải là cái bàn dài gỗ đàn hương màu gụ đỏ mà là chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn có sáu món một canh, những món ăn đều được chế biến cầu kỳ vừa đủ cho hai người ăn.

"Đi đường có thuận lợi không?" Anh ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo, lấy khăn đưa cho cậu nói: "Anh vốn định tự đi đón em, nhưng chiều có họp gấp, nên không đi được."

Gun Atthaphan chỉ đáp "dạ" sau đó cầm khăn lau tay. Lau xong rồi, cậu mới nói tiếp: "Tài xế đón em cũng được rồi ạ, em còn tính tự đi tàu điện đến."

"Em có hành lý, đi tàu điện lỉnh kỉnh lắm, với cả không an toàn." Off Jumpol múc cho cậu một bát canh, "Lỡ lạc đường thì sao?"

Gun Atthaphan đáp: "Em đâu phải con nít đâu, em đã 22 tuổi rồi."

Off Jumpol lắc đầu, đặt chén canh trước mặt cậu: "Tuổi thì lớn, nhưng anh vẫn cứ thấy em còn bé xíu, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt bé đã học thạc sĩ rồi."

"Dạ." Gun Atthaphan cúi đầu ăn cơm, dường như cũng không biết nói gì với anh.

Off Jumpol gắp một miếng cá cho cậu, dịu dàng hỏi: "Khi nào em khai giảng? Đã chọn được chuyên ngành chưa?"

"Thứ hai tuần sau ạ, em học nghệ thuật tranh sơn dầu."

Off Jumpol hỏi tiếp: "Đồ đi học mua hết chưa? Mai anh dẫn em đi dạo phố nhé, thiếu cái gì thì cứ mua. Mền gối trong phòng ngủ nếu em thấy không thoải mái thì nói với quản gia, ông ấy đổi cho em."

Gun Atthaphan cười cười: "Tốt lắm rồi ạ, anh rể, công ty anh nhiều việc anh không cần nhín thời gian đi với em đâu, mấy hoạ cụ này nọ em tự đi mua là được rồi. Em qua ở nhờ là đã làm phiền anh nhiều lắm."

"Nói bậy gì đó." Off Jumpol miệng trách, nhưng trong mắt vẫn cười: "Anh có thấy phiền gì đâu, công ty cũng không phải chỉ có mình anh lo, em đến thì chuyện gì anh cũng bỏ được."

Gun Atthaphan không trả lời, cũng không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Đồ ăn tuy rất ngon, nhưng do vừa đi một chuyến bay dài, đầu óc cậu quay quay, khẩu vị cũng bị ảnh hưởng. Thấy cậu buông đũa Off Jumpol quan tâm, hỏi: "Sao em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

"Không, ngon lắm ạ, nhưng hôm nay em đi máy bay hơi mệt nên ăn không vô." Gun Atthaphan nhận ly nước người giúp việc đưa qua, cậu duỗi người định lên lầu. Cơ mà cuối cùng quyết định ở lại chờ Off Jumpol ăn xong, "Em cũng ăn ít, bình thường ăn chút xíu là no rồi."

Off Jumpol nhíu mày, "Nhìn em như đứa con nít kia kìa, nên ăn nhiều một chút, không thì lỡ có bệnh cơ thể chịu không nổi. Quản gia lấy đông trùng hạ thảo ra đi, tối nay nấu một bát cho Gun."

Quản gia đáp: "Tôi biết rồi ông chủ, có cần chưng tổ yến mỗi ngày luôn không?"

"Cũng được, mấy thứ này ông rành hơn tôi, cứ thấy cái nào tốt thì làm."

Dặn dò xong, anh cũng buông chén xuống, đứng dậy nói với Gun Atthaphan: "Lên lầu nhé, anh cũng mệt rồi, tối nay nghỉ sớm."

Off Jumpol là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chỉ cần một cuộc điện thoại là kiếm được vài trăm triệu, Gun Atthaphan không nghĩ rằng anh sẽ có nhiều thời gian rảnh lo đến chuyện của cậu. Thế nên, khi vừa vào phòng, cậu đã đi tra thử các tuyến xe bus và tuyến tàu điện ngầm. Cơ mà có người gõ cửa, cậu mở ra, nhìn thấy Off Jumpol đứng ngay trước mặt.

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ