6.

1.5K 109 1
                                    


Mãi một lúc Off Jumpol mới dám buông Gun Atthaphan ra cho cậu tự đứng trong nước, đến sau khi cậu đứng vững trên ván rồi, Off Jumpol mới quay lại cano, anh đứng ở mũi sau lớn giọng dặn dò cậu: "Lúc đứng lên thì đứng từ từ, đừng vội gì hết."

Off Jumpol dạy cậu thả lỏng, tuy rằng hai người ở dưới nước nhưng tiếp xúc thân mật của hai cơ thể vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Gun Atthaphan nhớ tới lúc nãy suýt nữa anh đã ôm luôn cậu vào lòng thì đỏ bừng mặt. Cơ mà nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, chỉ kiên nhẫn chỉ dẫn cậu các động tác chứ không làm ra điều gì khác thường.

Có vẻ như cậu chính là người phức tạp hoá vấn đề, nghĩ Off Jumpol có toan tính gì riêng.

Gun Atthaphan cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ đó, ngẩng đầu nhìn Off Jumpol, gật đầu: "Em hiểu rồi, anh buông ra đi."

Off Jumpol trở về ca nô, ra hiệu khởi động, ngay đi ca nô lao về phía trước, tấm ván dưới chân Gun Atthaphan di chuyển theo, cậu hít sâu một hơi, từ từ thẳng lưng, hơi cúi đầu, một lúc sau cậu mới đứng vững trên ván.

"Được đó!" Off Jumpol đứng trên ca nô, nhìn cậu cười như thể đã làm được điều gì phi thường lắm, thế là giơ ngón cái lên bảo, "Thả lỏng thôi."

Cảm giác căng thẳng qua đi, Gun Atthaphan bắt đầu thích thú, nụ cười trên mặt ngày càng rạng rỡ hơn. Thậm chí cậu còn thả một tay ra để đón gió biển, hoà theo tiếng gầm của động cơ, tiếng gió tạt bên tai đem đến cho cậu một cảm giác kì lạ.

Lúc cậu định thả luôn tay kia ra, Off Jumpol đã chú ý đến, anh hét lớn: "Đừng buông ra, nắm chặt!"

Gun Atthaphan nghe anh nhắc, không còn cách nào đành phải giữ chặt bằng một tay, cậu chuyển trọng tâm về phía sau, mặt nước dao động gây ra một cơn sóng, vừa hay ụp lên người Off Jumpol.

Off Jumpol: "..."

Anh đưa tay vuốt nước trên mặt, sượng trân nhìn Gun Atthaphan, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của cậu thì chẳng tài nào tức giận được.

Dưới chân là Thái Bình Dương, mặt biển xanh bị xung lực tác động tạo thành những cơn sóng trắng xoá, bóng mặt trời rơi trên mặt nước như một dải ngân hà sáng chói vô tận. Cánh tay mảnh khảnh của Gun Atthaphan đưa ra phía sau, tư thế của cậu vững vàng theo nhịp lên xuống của sóng biển. Chiếc quần đùi màu lam bị nước biển làm ướt, màu xanh đậm hơn làm cho hai cẳng chân trắng nõn càng thêm nổi bật. Cậu reo lên như một đứa trẻ, đôi mắt ngập tràn niềm vui không thể kìm chế được, áo thun và áo phao đều bị gió thổi tung, lộ ra những mảng da thịt và cả xương quai xanh tinh tế.

Nhìn cậu vui vẻ thế kia, Off Jumpol cảm thấy hôm nay mình đưa cậu đến đây thật là đúng đắn, anh dựa vào lan can, đeo kính râm vào, hai tay chống hai bên, không thấy được đôi mắt anh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nơi khoé môi, cũng biết rằng trong lòng anh cũng hân hoan không kém gì cậu.

Gun Atthaphan chơi được tầm hai mươi phút rồi, Off Jumpol sợ ngày mai cậu sẽ bị đau chân, thế là kêu cậu quay lại tàu. Cậu vẫn còn đang hứng chơi, có hơi không nỡ ngoái lại rồi hỏi Off Jumpol: "Anh rể, anh không trượt sao?"

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ