32.

1K 116 2
                                    

Trong quán cà phê, hai người ngồi hơi xích nhau ra trên quầy, Gun Atthaphan nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã uống cà phê của Oabnithi, cau mày hỏi: "Chẳng phải anh muốn trao đổi à? Ảnh đâu? Lấy ra tôi xem xem là đáng giá bao nhiêu."

"Gấp gì chứ, tôi vẫn còn muốn hưởng thụ cảm giác bên em mà." Oabnithi nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, lắc đầu cười: "Em ngày xưa có bao giờ khó coi vậy đâu, có phải là ở bên Off Jumpol không hạnh phúc không?"

Gun Atthaphan nói thẳng: "Nếu như anh không đưa ảnh ra thì tôi đi trước, anh muốn gửi ai xem thì tuỳ anh, đến lúc đó tiền không có cũng đừng trách sao tôi tìm anh tính sổ."

Oabnithi nhìn cậu, khóe miệng giật giật, hắn bật cười: "Hahaha, được, nếu em không thích dài dòng thì chúng ta vào chuyện chính. Nào, để tôi gửi vào điện thoại cho em, em cứ từ từ thưởng thức."

Như lời hắn nói, mấy bức ảnh được gửi qua điện thoại của Gun Atthaphan, đều là ảnh chụp của đêm hôm đó. Gun Atthaphan xem mà phát run, trừ bức hắn đã gửi vào điện thoại Off Jumpol ra, vẫn còn rất nhiều ảnh khác chụp trên sofa nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ, Oabnithi cởi bỏ cúc áo của cậu, da thịt trắng ngần nổi bật trên sofa màu đen, lại thêm gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền, ai muốn nghĩ trong sáng cũng nghĩ không nổi.

Gun Atthaphan nhăn trán, nhìn bộ dạng Oabnithi nhấp nháp cà phê làm Gun Atthaphan cảm thấy buồn nôn.

Cậu lại xem ảnh tiếp, hai tấm cuối cùng khiến Gun Atthaphan muốn ngừng thở, ngón tay cậu trượt qua trượt lại, mắt trừng to như không dám tin vào điều nực cười trước mắt. Cậu cắn môi, giơ điện thoại lên hỏi: "Từ hồi còn học đại học, anh đã bắt đầu làm chuyện kinh tởm này rồi sao?"

Hai bức ảnh đó là khi còn học đại học, mọi người đi cắm trại. Gun Atthaphan và một bạn Omega khác ở chung lều, góc độ này có thể nhìn ra là do Oabnithi chụp lén. Gun Atthaphan nằm ngủ trong lều, nhưng ngón tay Oabnithi lại đặt trước ống kính, hắn dùng kĩ thuật chỉnh sửa, cố ý làm như đang che cho Gun Atthaphan đang khoả thân.

Gun Atthaphan im lặng một lúc, cậu lại nghiến răng, chỉ có như vậy mới có thể kìm nén được việc cậu muốn đập nát luôn điện thoại.

"Tôi đã từng nói với anh ấy, hồi học đại học anh đã quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, nói bản chất anh vốn không phải là người xấu, chỉ là sau này cuộc sống đưa đẩy nên mới thế kia, bây giờ xem ra, mắt nhìn người của tôi quá sai rồi." Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Oabnithi, "Anh thật sự là rác rưởi."

"Tuỳ cậu muốn nói sao thì nói thôi, Gun Atthaphan mấy bức ảnh đó, tôi cũng không định tung ra, nhưng bây giờ Alpha của cậu dồn tôi vào đường cùng, tôi hết cách mới làm thế thôi." Oabnithi cười cười: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần các người đưa tiền cho tôi, mấy tấm ảnh này tôi đảm bảo sẽ xoá hết, tuyệt đối sẽ không gửi cho bất kì ai khác."

Gun Atthaphan hỏi: "Anh muốn bao nhiêu tiền?" Oabnithi giơ ra 5 ngón tay, Gun Atthaphan kinh ngạc: "5 triệu? Anh bị điên à?"

"Sao cậu cứ như một đứa trẻ ngây thơ vậy Gun, ở chung với Off Jumpol bao nhiêu lâu rồi còn không biết tài sản của hắn đáng giá bao nhiêu sao?" Oabnithi nhún vai: "Không phải 5 triệu, 50 triệu."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ