30.

1.2K 109 1
                                    

Ngày Gun Atthaphan xuất phát là một tuần sau, bên trường sẽ sắp xếp và mua sẵn vé máy bay cho cậu, nhưng Off Jumpol không đồng ý, anh nhờ giáo sư trả vé, còn cậu anh sẽ tự mua vé khác hạng thương gia.

"Đi Tây Ban Nha rất xa, em đi máy bay hạng thường mệt lắm, anh còn muốn để em ngồi trực thăng nhà cơ nhưng chắc chắn em sẽ không chịu, nên phải sắp xếp vậy thôi." Off Jumpol thuyết phục cậu cả buổi, mãi đến lúc đi tắm, cuộc tranh luận về vấn đề này vẫn còn chưa xong. "Em đi với trường xuống máy bay còn làm thủ tục này kia nọ mất thời gian lắm, còn mệt nữa, bé ngoan, nghe lời anh."

Gun Atthaphan không phải không hiểu thành ý của anh, nhưng cậu cứ thấy rất ngại: "Nhưng em là học sinh, học sinh đi máy bay ngồi hạng thương gia anh không thấy kì lạ lắm sao? Rồi đến Barcelona anh cũng không cho em ở kí túc xá nữa, đến đó ở đâu bây giờ? Cho em ở khách sạn cao cấp hả? Anh làm như sợ người ta không biết nhà em giàu lắm ấy?" Cậu nói xong, cảm thấy chưa đúng lắm, nên sửa lại: "Không đúng, không phải nhà em giàu mà là người ta sẽ nghĩ em tìm được một Alpha rất giàu."

Off Jumpol hầu như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, sau khi nghe cậu nói xong thì nghĩ nghĩ rồi đáp: "Muốn giải quyết thì dễ thôi, anh mua cho em một căn nhà bên cạnh kí túc xá, tới lúc em tới thì nói có người thân sống cạnh bên nên sang cho tiện, thế nhé?"

"Thế cái gì mà thế." Gun Atthaphan nhức cả đầu, vừa rối vừa khổ não, "Hồi trước em cũng ở kí túc mà, lúc mới về nhà Poonsawat phòng em còn không có cả cái giường nữa, cửa sổ cũng không có, em vẫn sống tốt đó thôi."

Cậu nói những chuyện này, vốn là muốn khẳng định mình rất dễ, khó khăn không nhằm nhò gì, ai ngờ Off Jumpol lại im lặng. Anh không tranh luận với cậu nữa, chỉ thở dài một hơi, đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, dịu dàng đỡ cậu lên.

"Không ngâm nữa, nước lạnh rồi." Gun Atthaphan luôn nghĩ mình không thể hiểu nổi con người Off Jumpol, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, hoá ra cậu hiểu anh hơn là cậu tưởng tượng. Giống như giờ phút này, anh nhíu mày, thở dài, Gun Atthaphan biết anh đang phiền muộn vì chuyện cậu vừa nói.

"Đã qua rồi mà, không có gì hết." Sau khi ra khỏi nhà tắm, Off Jumpol lấy khăn bông lau tóc cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nheo mắt trưng ra nụ cười mèo, "Anh không thấy em rất ngầu sao?"

"Sao anh không bắt em về nuôi từ sớm nhỉ." Off Jumpol như đang đùa, lại như rất nghiêm túc, "Anh cứ tưởng em ở nhà đó dù không vui nhưng cuộc sống cũng không đến mức chịu thiệt thòi như vậy."

Gun Atthaphan ngắt lời anh: "Đây cũng đâu thể tính là thiệt thòi, chỉ là em không được ưa thôi. Nhưng chẳng sao, tình yêu sau khi anh xuất hiện cho em đã đủ rồi, em không cần bất cứ ai ở nhà Poonsawat yêu thương em cả, em cũng không thích họ."

"Anh chưa bao giờ biết chuyện này, từ khi gặp em lần đầu tiên, anh thấy họ đối xử với em rất tốt." Off Jumpol cảm thấy rất đau lòng, anh nhíu chặt mi: "Cho nên là vì anh phải không? Người nhà đó cố tình làm thế trước mặt anh, diễn một vở tuồng gia đình hạnh phúc cho anh xem?"

Gun Atthaphan nhún vai: "Chắc là vậy, anh thấy đó, từ nhỏ anh đã là hiệp sĩ của em rồi, chỉ cần có anh ở nhà, họ sẽ đối xử với em tốt hơn bình thường rất nhiều. Chẳng trách anh cứ đọc Don Quijote cho em nghe, mà thôi, đã qua rồi mà, em không để bụng gì họ cả."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ