27.

1.3K 125 2
                                    

Đôi mắt của cụ bà rất sáng, dù không nói được, nhưng từ đôi mắt bà có thể nhìn thấy được biết bao nhiêu ngóng trông con cháu. Gun Atthaphan nhìn vào ánh mắt ấm áp kia, người rất tự nhiên quỳ xuống, bàn tay còn lại của cậu nắm lấy tay bà, lên tiếng: "Nội ơi, con là Gun."

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp ông bà nội hay ngoại của mình, đây chính là tiếng nội đầu tiên cậu gọi, tuy là chưa gặp bà trước đây nhưng lại cảm thấy rất thân thiết. Bàn tay cụ bà gầy gò, lòng bàn tay ấm áp cũng siết lấy tay cậu. Gun Atthaphan lại nói tiếp: "Nội giữ gìn sức khoẻ nha, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm nội."

Ngồi với bà một hồi, vì không làm phiền bà nghỉ ngơi Off Jumpol và Gun Atthaphan ra ngoài. Cậu em đi cùng lúc nãy đang đứng bên ngoài nói chuyện với mấy người khác, thấy hai người ra thì đi qua cười nói: "Để em dẫn hai anh qua phòng, vẫn là phòng bên khu đông ấy, lát nữa bác hai, bác ba với ba em cũng sẽ qua đó luôn, có nhiều chuyện để nói lắm đó."

"Ừ."

Họ đã ra khỏi vườn, xuyên qua một con đường nhỏ, lại vào một khu vườn khác, hành lý đã được chuyển đến. Trong vườn trồng đầy hoa hướng dương, cũng không biết người làm vườn đã dùng cách gì mà hoa có thể nở rộ trong mùa này nữa, một cơn gió thổi qua lay động những cánh hoa vàng tươi, xinh đẹp động lòng.

Off Jumpol dẫn cậu vào phòng xong, giới thiệu một chút về đồ đạc và bày trí trong phòng, "Nhà ở quê nhỏ xíu, chắc em sẽ hơi lạ phòng đấy, có gì không quen thì nói với anh."

Gun Atthaphan nghĩ thầm, căn nhà của gia tộc Adulkittiporn to chắc bằng nửa cái núi, xem thành nhà ở quê nhỏ xíu chắc có mỗi mình Off Jumpol làm được thôi. Cậu lắc đầu: "Không sao, em thấy phòng tốt lắm, anh bận gì thì đi làm đi, cứ kệ em."

"Ừ, thế em nghỉ ngơi nhé, nếu thấy chán quá thì để anh kêu người dẫn em đi câu cá nhé, hay em ngủ cũng được." Off Jumpol hôn trán cậu: "Có gì thì cứ gọi cho anh."

"Biết rồi mà." Gun Atthaphan cười đẩy đẩy anh: "Anh đi lẹ đi, nhiều chuyện quá."

Lần này đi với anh, Gun Atthaphan không mang giá vẽ theo, nhưng cậu có mang Ipad, vẽ bằng ipad cũng được. Cậu bê một cái ghế ra vườn, vườn hoa hướng dương xinh đẹp sinh động thế này làm cậu không kiềm lòng được mà có hứng vẽ.

Phong cảnh ở đây phải nói là tuyệt vời, mỗi một cành cây cọng cỏ đều toát ra vẻ thần tiên động lòng, Gun Atthaphan mở ipad lên, tìm một góc độ thích hợp rồi chỉnh đầu cọ cho ipen. Trong vườn hoa, gió thổi nhè nhẹ, lay động cỏ cây.

Cậu mải vẽ, chợt nghe thấy tiếng dừng bước chân trước mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn lại không phải Off Jumpol. Đó là một cô gái Omega rất trẻ.

Cô gái nhìn cậu không nói gì, cô mặc một bộ đầm màu quả mơ, tóc nâu bồng bềnh ngang vai, ngoại hình tươi tắn xinh đẹp, gương mặt khả ái làm cho người nhìn có ấn tượng rất sâu.

Gun Atthaphan không hiểu tại sao mà ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã liên tưởng ngay cô gái này với Light Nikarn. Mặc dù gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng cả hai đều là người bề ngoài ngây thơ, xinh đẹp còn bên trong lại mang đến cho người ta có cảm giác khó lường. Gun Atthaphan nghĩ đến đây, khóe miệng hơi run, cậu gật đầu lên tiếng: "Xin chào."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ