12.

1.5K 130 8
                                    




Gun Atthaphan nghe nói như vậy, sắc mặt tái đi, cậu quay đầu qua nhìn, đôi mắt lạnh như băng.

Cậu dùng hết sức vùng tay ra khỏi Oabnithi, hỏi: "Anh có tư cách gì mà nói những lời đó?

Oabnithi bị hành động của cậu chọc giận, anh ta đứng lên, chặn cửa: "Anh không hiểu, em thích Off Jumpol ở điểm nào? Vì hắn có tiền đúng không?"

"Anh không cảm thấy nói như vậy rất buồn cười sao?" Gun Atthaphan đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn anh ta, ánh mặt vẫn lạnh lùng nhưng có một tầng trào phúng: "Thật mừng cho tôi vì đã không đồng ý hẹn hò với anh, bây giờ thì tránh ra giùm, tôi phải về nhà."

Oabnithi bực tức: "Em muốn về nhà với Off Jumpol đúng không?"

Gun Atthaphan đáp: "Liên quan gì đến anh?"

"Anh hết lòng hết dạ theo đuổi em như vậy, em không cảm nhận được sao, anh thật sự thích em mà." Oabnithi đừng trước cửa không nhúc nhích, vẻ mặt âm trầm, mày nhíu lại, giọng nói nghe như chất vấn, "Tại sao? Anh thua Off Jumpol ở chỗ nào? Đúng là nhà anh không có nhiều tiền bằng hắn, nhưng mà em muốn gì anh cũng có thể cho em hết, em đừng có thực dụng như vậy được không?"

Yên lặng một lúc lâu, Gun Atthaphan mới lạnh nhạt lên tiếng: "Xin anh tránh giùm, nếu anh không tránh tôi sẽ gọi cho PP Krit."

Cậu lấy điện thoại ra, Oabnithi nhìn thấy, hơi buông tay. Gun Atthaphan nhanh chóng nắm bắt thời cơ muốn chạy ra, nhưng không biết vì sao hai chân cậu không có sức lực, người ngã trở về sofa.

Gun Atthaphan cố gắng hít sâu một hơi, nhưng ngực cậu rất nặng, mọi thứ trước mắt mờ đi, bàn, trần nhà hay sàn đều đảo ngược.

Cảm giác choáng váng bao trùm, cậu không đứng dậy được, dựa vào sofa thở hổn hển. Sau đó cậu cảm thấy chỗ ghế ngồi bên cạnh mình lún xuống, điện thoại cầm trên tay bị lấy mất, điện thoại để trước mặt cậu để mở ra. Giọng nói Oabnithi vang lên chậm rãi mà xa xăm, cậu nghe chữ được chữ mất.

Khoảng cách gần thế này, mùi pheromone của Oabnithi được thả ra, cậu ngửi thấy, giật giật môi, giọng nói yếu ớt: "Anh làm vậy...là phạm pháp...chai nước..."

Cậu không nghe rõ Oabnithi đáp lại thế nào, chỉ nghe được loáng thoáng: "Gun...không sao..."

Trong đầu Gun Atthaphan giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là muốn đánh chết Oabnithi, nhưng cơ thể cậu cứ như đeo ngàn cân, chẳng tài nào nhấc lên nổi, mí mắt nặng dần. Mỗi lần cố gắng mở mắt, cậu sẽ thấy đất trời chao đảo, sau đó cả bản thân mình cũng không ý thức được đã ngất đi từ khi nào.

Hình như qua một lúc không lâu lắm, cậu dần mở mắt ra, PP Krit đã trở lại, trong phòng chỉ còn cậu với hai người là PP Krit và Billkin. Gun Atthaphan nghe thấy cái gì mà gọi xe cấp cứu, đưa đi bệnh viện, cậu cố mở mắt nhìn quanh lại nghe được giọng của PP Krit hét lên: "Gun, cậu tỉnh lại rồi!"

Mình sao thế này?

Gun Atthaphan vừa định hỏi chuyện lúc nãy, cơ mà lúc mở miệng, giọng lại cứ khàn đặc: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

PP Krit rót cho cậu một ly nước, cậu nhìn thấy đó là nước từ cái chai lúc nãy Oabnithi đưa cho cậu, ngón tay bất giác run lên, cậu nhìn khắp phòng, không thấy Oabnithi đâu nữa.

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ