3.

2K 128 1
                                    

Gun Atthaphan thức dậy từ sớm đúng là việc không bình thường, hồi còn đi học, nếu buổi sáng không có tiết cậu sẽ ngủ luôn đến trưa. Lúc ở nhà cũng thế, ba và mẹ cả cũng chẳng quan tâm cậu làm gì, cậu một mình sống trong thế giới của riêng mình, ngay cả người giúp việc cũng không gọi cậu, cậu ăn sáng hay không ăn cũng mặc kệ luôn.

Nhưng ở nhà của Off Jumpol thì khác, cậu biết thói quen sinh hoạt điều độ của anh, vì ngày xưa mấy lúc hè anh đến nhà chơi, cậu với anh sẽ luôn ngủ chung một phòng. Khi ấy cậu còn bé, chưa phân hoá, Off Jumpol với cậu là một người anh lớn cưng chiều đứa em trai. Nhà Poonsawat vẫn luôn phải dựa vào nhà Adulkittiporn, Off Jumpol đối xử tốt với cậu ba cậu vui không giấu gì, cứ có dịp là mời anh đến chơi.

Gun Atthaphan cầm điện thoại lên xem, 7h30, Off Jumpol chắc đã chạy bộ xong rồi. Cậu dụi mắt xuống giường, nhìn gương mặt vẫn còn ngơ ngác của mình trong gương, không biết vì sao lại nghĩ đến cái đêm mùa hè năm ấy.

Lúc đó, Off Jumpol tắm xong thì sang phòng cậu, nằm tựa đầu giường, đọc sách cho cậu nghe. Đêm tháng bảy, mở cửa sổ cũng chẳng mát được bao nhiêu, Gun Atthaphan sợ nóng cứ muốn mở điều hoà, nhưng Off Jumpol vào phòng thì tắt đi, anh nói cái gì mà phải tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Có mấy lần Gun Atthaphan nóng không chịu nổi, muốn đuổi cái "ông già" kia đi: "Anh tự về phòng mà tiết kiệm, em nóng chết rồi."

"Em đừng nghĩ về nó nữa thì sẽ mát thôi, nào, anh đọc sách cho em nghe." Off Jumpol lắc lắc quyển sách tiếng Tây Ban Nha dày cộm trên tay, gáy sách đã cũ màu thời gian, anh dựa vào gối, kéo Gun Atthaphan nằm xuống, bắt đầu đọc: "...Tự do, đó là báu vật vô giá do trời ban tặng, mọi của cải dưới lòng đất, dưới lòng biển sâu đều không thể sánh bằng nó...*"

(Một câu trích trong tiểu thuyết Don Quijote của văn sĩ Miguel de Cervantes Saavedra. Cuốn tiểu thuyết còn có nhan đề dài hơn là El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.)

Don Quijote, Gun Atthaphan nghĩ thầm, quyển này cậu đã tự đọc ba lần rồi, có một khoảng thời gian còn thuộc lòng nó, bây giờ chẳng có hứng thú nằm nghe nữa mà.

Hơn nữa, Off Jumpol lúc đọc mắc khá nhiều lỗi sai, có những đoạn anh không hiểu rõ lắm nghĩa nên đã nói lại theo ý của mình. Mãi sau này cậu mới biết anh đang học tiếng Tây Ban Nha, còn cậu là 'người bạn cùng tiến' duy nhất cùng anh luyện tập kỹ năng phiên dịch, cậu thường than thầm trong lòng, mong anh hãy dừng cái trò học hành này sớm chút hộ.

Nhưng giọng của Off Jumpol rất hay, không phải giọng nam trầm nhưng ngữ điệu cuối câu luôn rất dịu dàng, dù cho là đoạn bịa ra nghe cũng rất xuôi tai. Gun Atthaphan ôm gối nằm cạnh anh, nhìn vào đôi mắt một mí và gương mặt cương nghị của Off Jumpol, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh, dần dần bị cuốn vào nó.

Cảm giác này, đột nhiên trở nên thật quen thuộc, khi cậu bước xuống cầu thang, nhìn thấy Off Jumpol đang ngồi bên bàn. Những ký ức trong tâm trí cậu chồng lên nhau, hoà cùng khung cảnh hiện thực. Hợp nhau một cách tuyệt vời.

Off Jumpol ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, ngạc nhiên: "Em dậy sớm thế, qua đây ăn sáng đi."

Gun Atthaphan hỏi anh: "Anh rể ăn xong rồi ạ?"

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ