16.

1.4K 116 4
                                    


Off Jumpol bị phát hiện cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc này mà im lặng cũng không đúng, mà nói thì không biết nói gì, chỉ có miễn cưỡng giải thích lý do: "Do ảnh hưởng của pheromone thôi, chứ anh không định làm như thế."

"Anh còn định làm cái gì?" Ngón tay anh bây giờ vẫn còn đang mân mê chỗ hậu huyệt của Gun Atthaphan, cậu không dám nhúc nhích, tức giận đánh lên khuỷu tay anh, hung hăng nói: "Anh có đàng hoàng chút được không?"

"Được được, em đừng giận nữa." Off Jumpol ngả người về phía sau, nói với cậu: "Em thả lỏng đi, anh sợ làm em đau."

Cậu đang dựa sát vào ngực Off Jumpol, nghiến răng nín thở. Từng ngón tay của Off Jumpol chạm lên từng nếp gấp mẫn cảm ở chỗ đó của cậu, cảm giác vừa đau vừa rát thật khó chịu.

Cậu không muốn phát ra tiếng, cậu mệt mỏi và yếu ớt, cả người căng cứng không dám thở mạnh. Đến khi Off Jumpol bôi thuốc xong, sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên ngực anh, Off Jumpol còn có thể cảm nhận được rõ ràng xương sườn của cậu.

"Anh bôi thuốc xong rồi." Off Jumpol thấy cậu nhẫn nhịn đến khó chịu, bản thân mình cũng đau lòng không thôi, anh cởi găng tay lau mồ hôi trên trán Gun Atthaphan, nói: "Anh bảo quản gia mang nước ấm lên, anh lau người giúp em."

Gun Atthaphan từ chối: "Không cần, để tự tôi tắm."

"Ngày mai rồi tắm, em mới sốt xong, đừng nên tắm ngay." Off Jumpol kiên nhẫn giải thích với cậu, "Nếu em thấy ngại, anh sẽ nhắm mắt lau người cho em, được không?"

Anh nhắm mắt lại, lau lung tung lên người Gun Atthaphan. Cậu chả buồn để ý đến anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Một lúc sau anh đứng lên đi ra cửa, mở công tắc, đèn sáng trưng khắp phòng.

Off Jumpol quay lại bên giường, dịu dàng lấy khăn khô lau lại cho cậu.

Gun Atthaphan không nói lời nào, sau khi lau xong phần lưng chuẩn bị lau trước ngực thì cậu lên tiếng: "Đưa khăn đây, tôi tự làm."

Còn nghĩ rằng Off Jumpol sẽ nói gì đó hay không đồng ý, không ngờ anh lại nghe theo đưa khăn vào tay cậu: "Ừ, em lau đi, anh lấy cho em bộ đồ mới, lát nữa lau xong thì cứ đắp tạm chăn nhé.

Anh đi qua phòng thay đồ, phòng này với phòng bên đó cách nhau một hành lang. Gun Atthaphan thấy anh đi rồi mới cầm khăn cẩn thận lau người, tuy không thể gội đầu được nhưng thế này cũng đã dễ chịu hơn rồi. Khi Off Jumpol mang đồ quay lại, cậu đã ngồi dựa trên đầu giường, cuốn chăn quanh người, tóc mái hơi dài rũ xuống.

Gương mặt cậu xinh đẹp, trắng nõn như ngọc, lúc Off Jumpol nhìn thấy đã sững sờ một lúc lâu, mãi sau anh mới đến bên giường, để quần áo xuống, hỏi: "Em buồn ngủ chưa?"

"Ừm." Gun Atthaphan nói: "Anh có thể ra ngoài được chưa?"

Off Jumpol bất lực: "Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?"

Gun Atthaphan đáp: "Đúng rồi đấy, tôi không muốn, chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi nói chuyện với anh thế này là tôi đã cố lắm rồi à? Còn nếu anh thấy anh làm vậy là đúng thì anh cứ ở lại đi."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ