26.

1.7K 132 4
                                    

Gun Atthaphan hầu như không thể tưởng tượng được dáng vẻ nho nhã của Off Jumpol làm sao có thể ra tay ác động như vậy được, mãi đến khi lên xe, trong đầu cậu vẫn mãi nghĩ đến chuyện này, Off Jumpol nhìn ra cậu có tâm sự, hỏi: "Sao thế? Đang nghĩ gì à?"

"Không có gì ạ..." Gun Atthaphan lặng một chút rồi hỏi ngược lại: "Em nghe nói dạo này Oabnithi nát lắm, nợ tiền đủ chỗ, là do anh làm đúng không?"

Off Jumpol nhìn cậu, cong môi cười: "Anh làm đấy, anh còn thấy chưa đủ kia kìa, nhà Wiwattanawarang sau lưng cậu ta vẫn còn sống tốt lắm, chỉ có điều gần đây không dám dính dáng gì đến thôi."

Gun Atthaphan thở ra một hơi, không nói nữa, Off Jumpol lại hỏi: "Sao thế? Em nghĩ anh ra tay ác quá sao?"

"Không, hắn ta vốn cũng không phải người tốt, đáng bị như vậy, nhưng em sợ anh hại hắn thê thảm thế, hắn sẽ liều mạng làm mấy chuyện bậy bạ thì làm sao bây giờ?" Gun Atthaphan nghĩ đến sự điên cuồng của Oabnithi đêm hôm đó, tự dưng có cảm giác sợ hãi, "Mà chắc em xem phim nhiều quá rồi, cứ lo hắn sẽ báo thù anh..."

Lòng Off Jumpol chợt ấm, anh cười, vỗ vỗ bàn tay cậu: "Bé an tâm, chắc chắn anh sẽ sống lâu trăm tuổi, không dễ gì bị người ta hại được đâu, Oabnithi cũng không to gan đến vậy. Cơ mà để an tâm thì anh sẽ chấm dứt chuyện này, cho cậu ta bài học vậy là được rồi."

Tuy tên Oabnithi kia đã làm ra chuyện làm anh tức muốn giết người, nhưng bây giờ Gun Atthaphan đã nói như vậy, anh cũng sẵn lòng vì em bé của mình mà buông tha cho hắn. Để lại cái mạng hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của anh.

Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn xe chạy hướng không giống như về nhà, bèn hỏi sắp đi đâu, lại nghe anh cười bảo: "Tối có tiệc, không từ chối được, nhưng không dám đi một mình, phải phiền em đi cùng anh."

"Sao lại không dám?" Gun Atthaphan nghe thấy thật buồn cười, "Anh có gì mà không dám chứ?"

"Người tổ chức là ông chủ tập đoàn Ranger, anh không đi thì không nể mặt nhưng ông ấy có mời cả Light Nikarn." Nói tới đây gương mặt anh mang theo ý cười, quay sang nhìn Gun Atthaphan, "Anh sợ vợ anh ghen, nên chỉ đành phiền vợ đi cùng vậy, khổ tâm lắm."

Thế là buổi tiệc tối đó, tránh cũng không khỏi việc gặp Light Nikarn, Light Nikarn vừa nhìn thấy Gun Atthaphan, đã nhận ra ngay lập tức. Ông chủ bên Ranger để một chỗ bên cạnh mình cho Off Jumpol, Gun Atthaphan vừa định tìm chỗ khác thì Off Jumpol đã nắm cổ tay cậu, nói: "Em ngồi với anh đi."

Người bên cạnh nghe xong hiểu ý chuyển sang chỗ khác, Off Jumpol ra hiệu cho Gun Atthaphan ngồi xuống. Người đàn ông chủ tiệc hôm này cười lớn, đánh giá hai người, vỗ vai Off Jumpol nói: "Cậu không định giới thiệu gì à Off?"

"À, đây là Gun, người nhà của em." Off Jumpol cười giới thiệu: "Gun, đây là P'Ken."

Gun Atthaphan đứng lên, cúi người: "Chào P'Ken ạ!"

Ken trông thấy dáng vẻ cậu như vậy thì bật cười, "Haha bạn nhỏ đáng yêu ghê, ngồi đi nào, chúng ta đều ngồi cùng bàn cả, không cần cung kính thế đâu."

"Hai người có thể tìm được nhau thế này, anh cũng vui mừng thay." Ken nói tiếp: "Hồi trước anh còn tưởng cậu muốn theo gót anh, làm một ông già cô đơn, hoá ra là do tiêu chuẩn cao, đã chọn thì phải chọn tốt nhất."

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ