20.

1.6K 131 5
                                    

Cửa sổ tuy đã mở nhưng gió cũng không xua được mùi cam càng lúc càng nồng, Off Jumpol ngửi thấy mùi này, hơi thở ngay lập tức gia tốc. Anh cố gắng kiềm chế, quay sang nhìn Gun Atthaphan hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"

"Tôi có thuốc ức chế." Gun Atthaphan đáp lại ngay, tuy giọng nói hơi run run nhưng vẫn lạnh lùng kiên quyết, "Anh cứ mặc kệ tôi."

Off Jumpol thở hắt ra một hơi: "Sao có thể mặc em được, thuốc ức chế ở đâu? Anh lấy cho em."

Lần phát tình này có vẻ mạnh bạo hơn những lần trước, mới nãy cậu chỉ cảm thấy nóng, nhưng bây giờ đã bắt đầu không đứng vững nữa rồi. Gun Atthaphan miễn cưỡng chỉ tay lên chỗ tủ, thấp giọng: "Ngăn thứ hai từ dưới đếm lên, cái hộp bên trái."

Off Jumpol đi qua, tìm thấy ngay thuốc, anh rút thuốc vào ống tiêm, quay lại cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng nói: "Có hơi đau đấy, em ráng một chút."

Dòng thuốc lạnh lẽo từ từ được bơm vào mạch máu, Gun Atthaphan cắn răng, đầu kim tiêm vừa rút ra, một giọt máu cũng theo đó chảy xuống. Off Jumpol lấy bông gòn lau cho cậu rồi dán băng cá nhân. Nhìn thấy Gun Atthaphan ngồi trên giường thở gấp, Off Jumpol vươn tay vuốt ve vầng trán ướt đẫm mồ hôi, anh cúi người xuống trước mặt Gun Atthaphan, hỏi: "Có đỡ hơn chưa?"

Gun Atthaphan hít thở sâu, gật đầu: "Không sao rồi, anh về phòng anh đi."

"Đợi thêm lát nữa đi, em cứ an tâm mà ngồi, anh không làm gì em đâu." Off Jumpol lấy một chai nước khoáng đưa cho cậu, "Em uống nước lạnh đi, giải nhiệt một chút. Sao hôm nay lại đột nhiên phát tình vậy?"

Gun Atthaphan chẳng có sức mà đôi co, cậu chỉ trừng mắt nhìn Off Jumpol.

Off Jumpol cười khổ: "Thật sự không phải tại anh đâu, khi ở bên em anh đều không dám lan toả pheromone của mình, mùi của anh đâu phải em không biết..."

Cậu vừa nãy bị ngọn lửa của cơn phát tình thiêu đốt đến khó chịu, bây giờ đã ổn hơn, cậu ngẫm lại đúng thực việc này không phải là lỗi của Off Jumpol. Kỳ phát tình của cậu không ổn định, có khi sáu tháng một lần, có khi lại xuất hiện hằng tháng. Có kéo dài mấy ngày, có khi chỉ một đêm.

Gun Atthaphan nói: "Ừ, không phải tại anh, tôi đã ổn rồi, phần thuốc còn lại cứ để đó tôi tự tiêm, anh về phòng đi."

Cậu vừa nói vừa đứng lên, đi ra cửa, bày ra dáng vẻ tiễn khách.

"Ừ, anh đi ngay, nếu em còn khó chịu thì phải gọi điện cho anh ngay đấy, không được tự chịu đựng nghe chưa." Off Jumpol ra tới cửa rồi, lại quay đầu nói tiếp: "Nếu không có sự cho phép của em, anh sẽ không đến đây nữa, thật đó."

Gun Atthaphan buồn bực nói: "Biết rồi, nghe rồi, tôi buồn ngủ, anh đi mau đi."

Mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, mùi pheromone nồng đậm vẫn chưa vơi đi, cả người như một chú mèo đang xoè móng, cào vào trái tim Off Jumpol. Anh cũng biết mình phải đi, về phòng rửa mặt một cái cho tỉnh táo.

Thế nhưng, anh vừa khép cửa xong đã nghe tiếng rầm sau lưng. Off Jumpol giật mình quay lại, mở toang cửa, nhìn thấy Gun Atthaphan đã gục xuống đất, anh sợ hãi: "Gun, em sao thế?"

[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ