#28(tt)

718 21 0
                                    

Cô phát hiện bản thân bị ung thư máu.

Buổi xế chiều, lúc rời khỏi bệnh viện, sự bất lực và mệt mỏi khiến cô ngồi thỏm xuống chẳng thể đi thêm bước nữa, những người xung quanh ra vào bệnh viện, họ chằm chằm nhìn cô, chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đó mà chính cô chả quan tâm.

Nếu cô chết rồi, chồng cô, anh ấy sẽ ra sao?

Mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, cô không mang dù.

Cô ngồi đợi nửa tiếng nhưng mưa vẫn không tạnh. Do dự rút điện thoại gọi cho anh...

Đáp lại là tiếng nhạc xập xình, giọng anh rất giống đang say rượu:

"Alo? Anh đang bàn chuyện với đối tác..."

" Em..." Quên mang dù...

Cô không muốn làm phiền anh, vì anh còn có công việc của riêng mình, thôi đành vậy.

"Alo, em không nói gì anh cúp máy trước." Sau đó là tiếng ngắt máy từ bên kia.

Cô thẩn thờ nhìn mưa rơi tầm tã, lòng vừa xót thương vừa rối bời.

Có lẽ, cuộc sống của anh khi không có cô sẽ tốt hơn...

Cô và anh kết hôn hai năm nhưng do cô bị hiếm muộn nên không có con, hai năm nay cô chịu rất nhiều áp lực ở bên ngoài nhưng anh chưa một lần đề cập chuyện đó, cô biết anh rất thương cô, nhưng có lẽ cô không đáng... Anh vẫn nên kết hôn với người phụ nữ khác để có một gia đình thật sự...

Định buông xuôi, mặc kệ mưa mà đến trạm xe búyt. Nhưng có một bác bảo vệ nhìn thấy liền tặng cho cô chiếc áo mưa, nói rằng không cần phải trả.

Cô cảm động vô cùng, lúc ấy trong màn mưa cô cảm giác mình thật sự đã khóc.

Về đến nhà, lấy vài nguyên liệu trong tủ lạnh, thiết nghĩ anh uống rượu cùng đối tác cũng sẽ không ăn gì nhiều nên đã làm một bữa cơm đơn giản.

Thế nhưng khi cô tỉnh dậy đã gần 3 giờ sáng, anh về từ lúc nào nhưng không hề gọi cô, đôi giày da của anh để ngăn nắp trên kệ giày, và áo khoác anh treo ở gần đó.

Cô rất giận anh, tại sao cả hai đã là vợ chồng nhưng cô...giống như đang tàng hình trong mối quan hệ này?

Chậm rãi bặm môi, uất ức khiến cô muốn khóc...

Nhưng nghĩ lại, vậy càng tốt, cô sẽ thuận lợi rời xa anh.

Sáng sớm lúc anh vội đi, cô dò xét nói:

"Chiều nay anh ăn ở ngoài nhé, em sẽ không nấu cơm đâu."

Dù anh đang rất gấp, nhưng liền dừng lại và sửng sốt nhìn:

"Em nói hàm hồ gì vậy? Anh chỉ muốn ăn đồ em nấu thôi!"

Xem ra anh thật sự rất thích đồ ăn mình nấu.

Cô rất sợ, sau này nếu đột nhiên chết ở nhà thì anh sẽ bị đả kích lắm...

Vì thế, cô phải làm gì đó...

Cô nghĩ ra một chuyện, sẽ giả chết...

Nếu có ngày cô chết thật trong căn nhà của mình, anh cũng sẽ không quá hoảng loạn...

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ