#15(tt)

4.6K 106 12
                                    


" Cậu chủ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em... Chưa từng..." Khoé mắt tôi rưng rưng.

Hoàng Bắc ánh mắt dâng lên một chút gợn sóng, cậu nhếch môi:

"Cô biết tại sao tôi lại ra lệnh cô giết người ba chết tiệt của tôi không? Đó là vì ông ta hại súyt chết người tôi yêu. Nên tôi khiến con gái ruột ông ta tự tay giết chết!"

Tôi mở to mắt như không tin vào sự thật.

"Năm đó ông ta ngoại tình nên mới có cô, khi mẹ cô chết ông ta trở lại đón cô như thể ông ta đang cứu vớt cuộc đời cô vậy. Ông ta là kẻ khốn kiếp chết tiệt!"

Ha... Mọi chuyện như một trò đùa người tôi giết chết là ba ruột mình.

Người tôi đem lòng yêu, hại tôi sống dở chết dở lại chính là anh em cùng cha khác mẹ với mình...

Tôi cười một tràng lớn, nước mắt tôi lúc này thi nhau chảy, đau đớn như xé tôi thành từng mảnh...

"Mau cho cô ta vào phòng phẫu thuật đi, Mẫn Lam chờ ngày này cũng lâu rồi."

Câu nói của cậu chính thức chặt đứt hi vọng của tôi.

Trước khi bị bắt ép đi, tôi dùng tay lau đi giọt nước trên má, nhẹ nhàng nói:

"Cậu chủ, cậu có biết tên em không?"

Cậu giật mình nhìn tôi, đúng vậy, cậu chưa từng biết tên tôi, cũng không bao giờ quan tâm đều đó.

Dù biết tôi chính là em gái ruột của cậu đã lâu, cậu cũng không muốn gọi tôi là em gái...

Vì cậu khinh bỉ thân phận của tôi, khinh bỉ người mẹ của tôi phá tan hạnh phúc gia đình cậu.

"Em tên là Hải Quỳnh, sau này em mong cậu sẽ vẫn còn một chút kí ức nào đó đáng nhớ về em."

Còn tôi,

Có chết tôi cũng không gọi cậu là anh trai vì tôi không muốn...

Tôi căn bản không xem cậu là anh trai vì tôi yêu cậu, yêu cậu sâu đậm...

Hãy để cái chết của tôi xoá hết mọi hận thù ân oán, trái tim tôi vẫn yêu cậu chỉ là không còn trong thân xác này nữa...

Mẫn Lam, cô hãy thay tôi yêu anh ấy...

[...]
Tên cô rất đẹp, đến tận bây giờ hắn mới biết...

Hải Quỳnh, một loại ngọc quý, xinh đẹp. Đáng lí ra cô ấy phải được sống một cuộc đời như vậy, nhưng không mai cô ấy lại là con gái của lão già chết tiệt kia.

Mẫn Lam sống lại rồi, khoẻ mạnh lại rồi...

Hắn vui lắm.

Nhưng cô gái đó vẫn ám ảnh hắn...

Camera nhà ông Cao bị lộ, hắn thấy cô bị hành hạ thê thảm, luôn khóc lóc xin tha.

Thì ra ngày đó trên xe, cô cảm ơn hắn nhiều như vậy...

Đột nhiên hắn muốn khóc, nhưng hắn không thể khóc được. Hắn là chủ tịch Hoàng thị, luôn phải tỉnh táo, luôn phải máu lạnh trên thương trường.

Đột nhiên từ phía sau Mẫn Lam ôm lấy hắn.

Đúng vậy, Mẫn Lam của hắn cũng chịu khổ nhiều rồi...

Năm đó vì phát hiện hắn yêu cô, một cô gái nghèo, chính ba ruột hắn đã khiến gia đình cô tan nhà nát cửa, khiến cô vào lầu xanh làm điếm...

Hên mà hắn tìm thấy cô, khi tai nạn giao thông của cô đăng trên báo...

Hắn quay người ôm lấy cô, đột nhiên hắn có cảm giác người hắn ôm là cô hầu gái năm xưa...

Trái tim vẫn luôn là của cô ấy...

Cô ấy tên gì nhỉ?

Hình như là Hải Quỳnh...

____
Mình thấy cái kết hơi xàm haha))

Cảm ơn mọi người đã đọc nha 💛

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ