#6:cổ đại

8.4K 172 5
                                    

Ta là sát thủ, bao nhiêu người vô tội đã chết dưới thanh đao của ta. Những người biết ta đều đồn rằng ta máu lạnh, ta vô tình, ta không phải con người. Từ trẻ sơ sinh đến người già đang trên giường bệnh hấp hối ta cũng sẽ giết không chừa một ai.

Nhưng ta biết, không phải ta vô tình, không phải ta máu lạnh mà là ta đang theo đuổi tình yêu của ta mà thôi. Chàng là con vua, một hoàng tử bị ghẻ lạnh cho chính người thiếp sinh ra, ta yêu chàng, ta yêu chàng đến mức khi chàng cười ta sẽ cười, khi chàng im lặng ta cũng sẽ tìm cách khiến chàng vui, chàng đau khổ ta cũng sẽ đau khổ... Cuộc sống của ta vốn dĩ đều là vì chàng mà sống.

Chàng muốn trở thành vua, muốn ta âm thầm giết tất thảy kẻ đang muốn thừa kế ngôi vị, từ đại hoàng tử, nhị hoàng tử đến tam hoàng tử ta đều hãm hại giết chết không ghê tay.

Có lần chàng hỏi ta:"sao ngươi lại trung thành với ta như vậy?"

Tim ta đập thình thịch , mặt đỏ gất ngại ngùng nhìn chàng, đáp:" Nếu ta nói, ngay khi nhìn thấy chàng, ta đã đem lòng yêu chàng, ta chính là nhất kiến chung tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng tin không? Ngay khi chàng mỉm cười với ta một cái,ta liền muốn đem tất thảy mọi sự tốt đẹp cho chàng."

Chàng xoa đầu ta, nhưng vì mãi mê trong sự hạnh phúc đó,ta đã bỏ qua cái cười nhếch môi của chàng...

Tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, nào ngờ vua truyền lệnh: nếu ai tìm được kẻ giết chết các con trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng lớn.

Lúc đó ta rất lo sợ, sợ khó có thể có những ngày tháng hạnh phúc bên chàng, ta cảm thấy bất an vô cùng.

Chàng tìm đến ta, chàng ôm ta vào lòng an ủi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó đột nhiên chàng dùng nhung lụa bịt mũi ta lại, trước mắt ta tối sầm lại.

Sáng hôm sau khi ta mở mắt đã thấy ở trong lồng giam sắt... thì ra thứ chàng muốn là vậy...

Ta nghe đồn chàng đã lên ngôi vua vì lập công lớn tìm được kẻ đã ám sát các hoàng tử.

Cả đời ta vô tình với mọi thứ, chỉ đối với chàng, đối với riêng chàng, ta vừa gặp đã yêu.

Lòng sắt lạnh lẽo, trong bóng tối ta nghe tiếng bước chân ai, đèn đột nhiên được thắp sáng, thứ đầu tiên ta  thấy là cái nhìn rét lạnh của chàng.

Chàng đến đây cứu ta ư?

Cuối cùng chàng chậm rãi nói:" Ta đã là vua một nước, không thể dung túng cho kẻ hại chết các hoàng huynh của ta được."

Ha...? Tất cả là lỗi của ta sao? Đúng vậy, là lỗi của ta, là do ta quá yêu chàng.

Tim ta nhói lên, đau đến tận sương tủy.

" Chàng..." ta chưa kịp nói hết câu chàng liền nhếch môi nói

" Ngươi muốn van xin ta ư? Với tư cách gì? Nếu ngươi có giỏi thì hãy tự thoát ra và đến trước mặt hoàng thân của ta mà nói ta là kẻ sai ngươi làm vậy đi? Có giỏi thì đi đi? Nói ngươi bị oan, ta mới là kẻ đứng sau...?"

"..."

" Không trả lời ư? Cái thứ tình cảm của ngươi, ta cần sao? Nể tình đi theo ta lâu như vậy, trước khi chết, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ, nói đi! Ngươi muốn gì?"

Ta lắc đầu, thì ra kẻ máu lạnh như ta lại có lúc rơi nước mắt, thứ ta muốn chàng sẽ cho ta sao?

" Thât ra cứu ngươi ra cũng không phải không có ..." cách.

"Không cần đâu, cuộc đời ta sống đến đây là quá đủ rồi, ta không còn gì hối tiếc nữa."

Ta nhìn thấy chàng thốt hoảng. Ta chừa từng thấy vẻ mặt như vậy của chàng, chàng đang lo lắng cho ta sao? Nếu thật sự là vậy thì cũng đủ làm ta mãn nguyện rồi, sau đó ta thấy chàng quay lưng rời đi, bóng lưng ngày càng xa dần, để lại một câu nói vọng lại :

"Kiếp sau đừng yêu ta nữa."

Đúng vậy kiếp sau ta nhất định sẽ không yêu chàng nữa... Một đời này là quá đủ rồi...

Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy ta...
__

Ta chết rồi, không phải một mình ta chết mà những người thân của ta cũng chết, không còn một ai.

Chàng tìm được một nữa còn lại, hạnh phúc bên cô nương xinh đẹp đó. Như vậy, đã đến lúc ta nên an tâm ra đi rồi...

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ