#11

5.8K 152 2
                                    

" Mau gọi cấp cứu!!! Chồng ơi....gọi cấp cứu...."

Thanh Liên cuộn mình ôm lấy chiếc bụng đã nhô lên một chút, nước mắt cô tuông ra, vừa khóc vừa gào.

" Anh tin em chứ?" Liễu Hạ khuôn mặt hoảng hốt nhìn dáng vẻ chật vật của cô, cô ta ra vẻ yếu đuối dựa hẳn vào người hắn.

" Dĩ nhiên rồi cục cưng...". Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo Liễu Hạ.

Liễu Hạ trong lòng như bắn pháo hoa, khinh bỉ nhìn cô đang nằm ôm bụng đau đớn do ngã cầu thang.

" Chồng, mau... a... mau gọi cấp cứu....con chúng ta....a...."

Minh Triết nhếch môi khinh bỉ:

"Ai mà biết có phải con tôi hay không mà cô nhận là con 'chúng ta'? Mà nếu có là con tôi thì người mang thai nó cũng phải là Liễu Hạ!"

" Đau... Đau lắm... a....a..."

Thanh Liên ôm bụng khóc thét, chỉ mong hắn có một chút thương hại hai mẹ con cô...

Minh Triết nhíu mài, thấy vẽ mặt sắp lay động của hắn, Liễu Hạ nhanh chóng nắm lấy tay hắn làm nũng:

"Chúng mình đi thôi, cô ta cũng có quản gia lo mà... Đi thôi."

Hắn nhìn cô, song lại nhìn Liễu Hạ, cuối cùng nắm lấy tay Liễu Hạ ung dung bước đi.

Giây phút đó, trong lòng cô sớm đã vỡ thành từng mảnh...

[...]

" Ưm..a... Nhẹ thôi...." Liễu Hạ kiều mị kêu thành tiếng, ánh mắt thích thú nhìn người đàn ông trước mắt

Nam nhân tập trung cuồng dã không quan tâm bất kì lời nào của cô gái. Hai thân thể trần truồng kịch liệt giáo cấu.

Reng Reng...

Bất chợt điện thoại hắn reo lên.

Liễu Hạ nhìn thấy hắn sắp bắt máy liền ra sức ngăn cản, nhưng hết lần này đến lần khác điện thoại cứ reo...

" Cái gì?" Hắn quát vào điện thoại.

" Thưa ...cậu chủ, tôi... Là quản gia Trần ạ, bác sĩ nói phu nhân hiện giờ đã sảy thai, tâm lý bất ổn. Cậu chủ, tôi xin ngài hãy trở về, phu nhân hiện tại rất cần ngài ...."

Hắn nhếch môi: "Con là của cô ta, tâm lý bất ổn cũng là của cô ta nói với tôi làm gì?"

Nói xong hắn tắt máy.

[...]

" Mẹ ơi, đến đây chơi với con nhé." đứa bé bước đi chập chững vẫy tay với cô luôn miệng gọi cô là mẹ.

"Được, mẹ đến với con...."

Thanh Liên mỉm cười, cô chậm rãi đi đến nhưng đi mãi vẫn không thấy đứa bé, lúc sau cô chạy điên loạn, không biết ngã bao nhiêu lần. Cô dùng sức gào thét những mãi không có lời đáp lại...

" Con yêu của mẹ! con của mẹ..... Chờ mẹ với...con ơi, chờ mẹ......."

Cô thẫn thờ tỉnh dậy, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, hai bên khoé mắt ươn ướt, con của cô đâu?

Dùng tay sờ xuống, chiếc bụng phẳng lì.

Lúc này cửa phòng đột ngột mở, Minh Triết hiên ngang bước vào.

" Tỉnh rồi à?"

Thanh Liên giương mắt nhìn hắn, con hắn vừa mới bị tình nhân hắn gián tiếp hại chết thế mà hắn lại bình thản đến vậy, đúng là ngay từ đầu không nên vì sự ngọt ngào thoáng chốc mà yêu hắn, một con ác quỷ đội lốt người...

"Tôi nói cô không nghe à?"

" Em nghĩ chúng ta nên li hôn."

Đứa bé không còn, cô còn gì để vướng bận?

Mình Triết vừa nghe cô nói, khinh bỉ dùng tay siết chặt cằm cô.

"Muốn li hôn? Tốt nhất trả lại tất cả số tiền mà tôi giúp gia đình cô vựt dậy như ngày hôm nay!"

" Ha...Ha... " Cô ngửa mặt cười lớn, nhưng nước mắt lại kiềm không được nổi đau trong lòng theo đó mà chảy. Phải rồi, gia đình cô nợ hắn một ân huệ cơ mà,... Nhưng chẳng phải cô đã trả hết rồi hay sao? Trả bằng nổi đau cô phải chịu hiện tại chả khác nào bị chiếc xe tải trăm tấn tông vào, nghiền nát từng miếng thịt... Kẻ ác quỷ như hắn làm sao hiểu?

Minh Triết thấy cô cười như điên, sau đó ngậm họng thật lâu, chợt thấy máu từ miệng tuông ra thật nhiều, tim hắn truyền đến cảm giác đau nhói.

" Cô điên rồi! dám cắn lưỡi tự vẫn trước mặt tôi, cô điên rồi!!!"

" Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau đến đây!"

...

[...]

Lần này, đứa bé xuất hiện lần nữa trước mặt cô, nó dùng bàn tay mũm mĩm lau đi giọt nước trên khoé mắt cô:

" Mẹ ơi con dẫn mẹ về nhà nhé?"

Thanh Liên cười nhẹ, gật đầu...

Tít tít tít......Ting......

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Mình Triết thân thể tỏ ra hàn khí lạnh, hai mắt đỏ ngầu, hét lên :" Bác sĩ vô dụng, chả được tích sự gì, cô ta chết thì các người đừng hòng sống!"

Quản gia Trần ra hiệu cho bác sĩ tản ra.

" Cậu chủ, cậu xem đoạn camera này đi, tôi đã cố ý lắp nó một tuần trước."

Trong camera, Liễu Hạ cố ý kim chuyện nói khích cô, khiến cô vô cùng kích động sau cùng cô ta "cố ý" đẩy cô từ cầu thang ngã xuống. Sau đó là hình ảnh cô ta khóc thút thít hắn xuất hiện bảo vệ.

" Mẹ kiếp!"

"Đứa bé là con cậu chủ, phu nhân từ ngày cưới cậu rất ít khi ra ngoài..."

"Sao bây giờ ông mới nói cho tôi biết?" Hắn siết cổ áo ông ta, gằng từng chữ.

" Tôi đã nhiều lần nói cho cậu rồi, nhưng cậu không........"

Hắn đi từng bước đến gần thân thể gầy yếu của cô,nhẹ nhàng bế cô lên tay, bước đi loạn choạng.

" Cô ấy không chết....... Con chúng tôi không chết...." Hắn gào lên.

Nước mắt hắn lúc này cũng ứa ra, tại sao? Tại sao khi mất đi rồi mới cảm thấy quý giá?...

Ông trời trớ trêu thay....

Trong bệnh viện người ta nhìn thấy chàng trai cao lớn bế một cô gái thân thể gầy gò bước đi chậm rãi, và không có dấu hiệu dừng lại...

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ