#17

4.9K 108 0
                                    

Chồng từng nói với cô rằng: "Không nên làm bạn với những kẻ xấu."

Cuối cùng hắn lừa hết số tiền cô tiết kiệm chỉ vì mẹ cô ấy bị bệnh.

Hắn cướp đi số tiền cô dành dụm cho đứa con sau này của hai người đi học.

Đối với cô, hắn là kẻ xấu...

Chồng từng nói: " Những kẻ vũ phu là những thằng bội bạc, chó gặm."

Vậy mà chính hắn nhẫn tâm đạp mạnh vào bụng cô khi cô mang thai đứa con hai tháng.

Cô ôm bụng, mồ hôi trên trán cô động lại, cô mấp mái môi gặng hỏi:

"Chồng, vì sao anh đối xử với mẹ con em như vậy?"

Hắn nhìn cô đang chật vật với vết máu phía dưới ,phớt lờ bước đi.

Cô bỏ nhà đi bởi vì ba mẹ ngăn cấm cô và hắn yêu nhau, nhưng cô nhất quyết gả cho người đàn ông không có sự nghiệp là hắn.

Để rồi giờ đây cô hiểu vì sao, hắn lợi dụng tình cảm cô hòng cướp đoạt tài sản, cứu lấy giá đình cô ấy...

Khi đứa con thứ hai của cô hình thành, cô vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Hắn sẽ không để mẹ con cô yên...

Cô giấu hắn.

Cô biết đó là quyết định chính xác.

Xong ngày hôm đó đến tận khuya hắn mới về, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người...

Là cô ấy.

Hắn lạnh nhạt nói:"Hôm nay cô ngủ ngoài phòng khách đi."

Không có thêm lời nào, hắn dắt tay cô ấy vào phòng, lướt qua cô như xem cô là người ngoài.

Cô cảm thấy thật nực cười, rốt cuộc ai mới là vợ hắn?

Đêm đó là mùa đông, cô nằm trên chiếc sofa nhỏ không có gối, không có mền,cô rụt người lại tránh đi những luồng gió lạnh lẽo thổi qua người.

Gần nữa đêm vì không chịu nổi cái lạnh, cô đã gõ cửa phòng hắn, muốn xin ít chăn gối.

"Thành, mở cửa cho em xin ít chăn với, ở ngoài đây lạnh lắm!"

"Chồng ơi, cho em xin cái chăn."

...

Bên trong phòng vang ra âm thanh mờ ám:

"Ưm... Ư....đừng.... Cô ấy đang gõ cửa kìa..."

"Kệ cô ta!"

Trong căn phòng toàn những âm thanh dơ bẩn,

Làm tai cô như ù đi...

Cô dựa ở cửa thân thể không đứng nổi mà trượt xuống, nước mắt chảy thành hai hàng.

Bụng cô hơi đau, đứa bé chắc cũng lạnh giống mẹ nó rồi.

Cô vòng tay qua bụng, rút người thành một cục bông nhỏ.

Hai mắt cô nhoè đi, giọng nói run rẩy: "Con ngoan, con không có ba chỉ có mẹ thôi..."

Âm thanh bên trong, thú vui hoan lạc mãi chưa dừng lại.

Sáng hôm sau, hắn mở cửa phòng thấy cô cuộc mình lẳng lặng ngồi đó.

Hắn cảm thấy hơi ái nái, định bế cô vào phòng. Nhưng từ phía sau bảo bối mềm như nước của hắn e thẹn bước từ phòng ra nói:

" Cô ấy cứ để em, anh đi làm sớm đi sắp muộn rồi."

Hắn gật đầu, dù có hơi bất an nhưng hắn dứt khoát bước đi.

Cô có phúc lắm mới được bảo bối của hắn chăm sóc.

[...]

Cô ta dùng thao nước tạt vào người cô:" Tỉnh lại đi! Giả bộ cho ai xem?"

Mắt cô lờ mờ thấy bóng dáng, cảm thấy bụng hơi đau, cổ họng nghèn nghẹn, cô nói:" Di Giai, đưa... Đưa tôi vào bệnh viện đi... Tôi không ổn lắm... Xin cô."

"Hừ! Tại sao tôi phải đưa cô vào bệnh viện?" Cô ta nói xong đến gần cô nói nhỏ đủ cô nghe: " Miến Phạn, cô mà chết, người vui nhất chính là tôi!"

Cô run rẩy :" Đàn bà chết tiệt! Đồ tiểu tam..."

Di Giai tức giận, cô ta dùng tay bóp lấy cổ cô hét lên:

" Ừ đúng rồi! Nhưng Minh Thành thà yêu con tiểu tam này chứ không yêu cô!!!!"

Đúng vậy, hắn thà yêu cô ta chứ không yêu cô...

"Buông... Con... tôi... " Cô khó thở gào thét

"Con cô?" Cô ta dừng lại, nụ cười càng trở nên mang rợ.

[...]

Hắn đang làm việc thì điện thoại đổ chuông.

Bên trong, Di Giai run rẩy như đang khóc:

"Alo Minh Thành, hức hức... Miến Phạn, cô ấy vừa bị xe tải tông vào...."

"Cái gì!?"

Tim hắn đột nhiên nhói lên,

Dù không thật sự xem cô là vợ, nhưng hắn không muốn cô chết!

___

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ