#27

1K 25 0
                                    

"Minh Thiệu, rồi một ngày nào đó anh cũng yêu em đúng không?"

Tôi run lẩy bẩy nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét tinh xảo đẹp đẽ trên khuôn mặt người con trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi yêu anh sâu đậm, bên anh từ lúc anh chưa lập nghiệp đến tận khi anh bị tai nạn giao thông đột ngột nữa tỉnh nữa mê nằm ở bệnh viện hơn 1 tháng, tôi ở cạnh anh, âm thầm, vắt kiệt sức người hỗ trợ anh, ở trên đỉnh danh vọng, cao cao tại thượng, anh lại bị tai nạn xe, một tháng nay, tôi chưa bao giờ chợp mắt nổi, tôi sợ khi tôi nhắm mắt anh sẽ tỉnh dậy, như thế tôi không phải là người đầu tiên nhìn thấy anh.

Lá ngoài khung cửa sổ đã thay một bộ "áo mới", tôi thẩn thờ nhìn lại nhìn, nước mắt không ghìm được rơi lã chã.

9 năm, đã 9 năm rồi, tôi đã dùng cả thanh xuân của mình ở bên anh, yêu anh, chăm sóc anh, chỉ mong anh động lòng thương cảm cho tôi chút ít thứ gọi là tình cảm nam nữ, bởi vì đối với anh, tôi luôn là một người em gái.

"Con còn ở đây sao?" Bà Minh, mẹ của anh, bà khẽ mở cửa, thở dài.

Bà lại hỏi thừa rồi, 1 tháng nay luôn là con bé chăm sóc cho thằng con của bà.

(...)

Một ngày, khi nhận được thông báo rằng anh đã tỉnh, tôi gấp rút đến bệnh viện nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh anh hôn một cô gái, dù chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi quặng thắt lại. Tôi đoán không lầm cô gái ấy là người yêu cũ của anh, người mà anh luôn dằn vặt đau đớn.

Nhưng tại sao cô ta lại ở đây, tôi nép người bên cánh cửa, trái tim run rẩy đập liên hồi.

"Sau khi chia tay, những năm nay em vẫn luôn nhớ đến anh, em hi vọng anh vẫn luôn yêu em."

Nghĩ đến việc Huệ Ly đã chăm sóc mình hơn một tháng trời, Minh Thiệu gật đầu ngay tức khắc kèm theo lời chắc nịch: "Anh yêu em".

Nói lời này ra, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt một người con gái, người đó không phải là Huệ Ly, đó là một người, anh vẫn luôn xem là anh em...giật mình hồi tưởng, tại sao lại nhớ đến cô ta?

Cốc cốc...

Tôi gượng cười phá tan bầu không khí ái muội, thu hút sự chú ý của anh, lần đầu tiên sau một tháng trời tôi đối mặt với anh, cảm giác mừng rỡ xen lẫn sự đau đớn khiến tôi lặng đi vài giây, tôi mím môi:

"Anh khoẻ rồi..."

"Một tháng nay, cô vất vả rồi nhỉ? Tháng sau tăng lương cho cô nhé?"

Anh cười nhẹ, trái tim tôi lại run lên, tôi rất ghét bản thân mình, dù biết anh đã có người anh thích nhưng lại không thể ngừng yêu anh...

Công việc của công ty một mình tôi gánh trên vai, tôi thừa nhận khoảng thời gian không có anh, tôi vất vả vô cùng, làm việc như một robot, cứ ngày đêm như vậy, thế nhưng một ngày ba bửa tôi chưa từng để anh ăn ở ngoài. Tôi cười nhạo chính mình, sao có thể điên cuồng đến như vậy?.

"Chúng ta làm thủ tục rời viện thôi anh yêu." Huệ Ly cảm thấy có gì không ổn liền nói, cô ả vừa bị một gã đại gia đá, nhưng mai thay ông Trời còn cho ả một tên si tình, ngu ngốc đợi ả, nếu hắn ta không giàu thì còn lâu ả mới quay lại.

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ