#18

4.9K 98 0
                                    

Tôi tỉnh giấc khi nhìn thấy cảnh sát đang muốn còng tay tôi.

Nhìn lại tôi, cả người đầy máu me, nhưng đó không phải máu của tôi, đó là máu của người đang nằm dưới đất. Hắn là người bạn chí cốt của tôi, nhưng hắn vừa mới cướp đi người yêu tôi hôm qua.

Hắn thảm hơn tôi, người hắn bê bết máu, hắn chết rồi! Người bị đâm hơn mười nhát, kẻ đâm chết hắn thật đáng sợ, hắn chết không nhắm mắt!

Cảnh sát nói:" Mời anh, theo tôi về đồn làm rõ."

Tôi sợ hãi nói:" tin tôi đi, tôi không giết cậu ta, có một tên ác nhân khác, hắn muốn giết cả hai đứa tôi!"

"Vậy tại sao cậu không chết?"

Tôi nhìn chiếc dao nhỏ nằm cạnh kẻ vừa chết, vì mưa vừa trút xuống nên máu trôi hết đi,tôi run rẩy nói:"Hắn giết cậu ấy, xong trượt chân làm rơi dao xuống tôi nhặc lấy đâm vào người tên ác nhân kia, sau đó hắn chạy đi."

Tôi không biết nói bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng họ cũng tin.

Tôi thật sự không giết người!

[...]

Hôm nay, tôi lại bị sếp chửi là đồ vô dụng, tôi thật sự ghét ông ta.

Tôi đã rất cố gắng hoàn thành, nhưng cuối cùng ông ta cho số tài liệu mà tôi cực khổ làm vào thùng rác.

Tôi buồn lắm, hôm đấy khó khăn lắm tôi mới ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi lại nghe tin ông sếp đó đã chết, trên chiếc dao đã đâm vào người sếp có dấu vân tay của tôi.

Tôi sợ hãi, tôi không hề giết ông ta, có người vu oan cho tôi!

Tôi cố giải thích nhưng không ai tin, tôi nói tôi cần đi vệ sinh, xong nhân lúc đó tôi bỏ trốn.

Cả ngày hôm đó trong người tôi không có một đồng, tôi ngồi thui thủi ở một con hẻm nhỏ nhơ nhuốt, bẩn thỉu.

Trên đời này không ai tin tôi cả, ba mẹ tôi cũng không tin tôi, sau vụ chị gái chết không lý do, họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà, nói tôi là đồ ác ma. Tôi không giết chị gái, không giết người bạn kia, cũng không giết sếp...

"Anh ơi, trời sắp mưa rồi, sao anh không về nhà đi?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, đánh thức tôi trở về thực tại sau những suy nghĩ tiêu cực.

"Anh không có nhà..." Tôi đáp.

Tôi ngước mắt nhìn cô gái trẻ khoảng 17 tuổi, ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn trong rất dễ thương.

Tôi nhìn em cắn cắn môi trong rất đáng yêu, em đang suy nghĩ điều gì?

Một lúc sau em nhìn tôi nói:

"Em tên Thư Di, phải xa quê lên đây học, nên chỉ ở một mình, nhà em vẫn còn chỗ. Nếu tạm thời anh không có nhà, em sẽ đưa anh trở về cùng em."

Tôi bất ngờ vô cùng, thì ra trên đời này vẫn có người tốt bụng.

[...]

Nhà em rất xa thành phố, em bảo nhà ở thành phố mắc nên không thuê được, nên chỉ thuê căn nhà nhỏ này.

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ