#9(tt)

6.7K 167 4
                                    

Khi anh trở lại con hẻm nhơ nhuốt đó, chỉ còn lại một mảng u thương, Liễu Thuần vẫn nằm đó trên người đầy vết đỏ, anh nhìn Liễu Thuần ẩn chứa đau lòng trong ánh mắt.

Thần Phong cởi áo khoát bao phủ thân thể trần trụi xinh đẹp của cô,bàn tay rắn chắc lần nữa nhẹ nhàng ôm cô trên tay nhưng lần này không phải giao cô vào vựt sâu nguy hiểm, mà nhẹ nhàng cứu vớt cô khỏi nơi ghê tởm này.

Cô nhẹ đến mức anh có cảm giác mình đang ôm một đứa trẻ. Thật sự ốm đến thế sao? Nhà tù đã hại cô như thế nào, chính anh đã chôn vùi cô ra sao, sự yếu ớt ngày hôm nay của cô như một bằng chứng tố cáo nổi uất ức một năm qua cô phải chịu.

Đến khi cô đã nằm yên vị trên phòng bệnh, anh mới thấy rõ khóe mắt cô vẫn còn ướt.

Cảm giác đau thấu tâm can vẫn còn đó, chẳng gì có thể bù đắp được.

Nếu lúc đầu, anh không ngu ngốc tin lời ả kia, thì bây giờ cô vẫn là thiên kim tiểu thư vô lo vô nghĩ hàng ngày lẽo đẽo theo anh gọi một tiếng " Phong ca ca ,Phong ca ca...." càng nhớ lại quá khứ, tim anh càng nhói đau,nỗi day dứt cứ như ngay tức khắc sẽ ăn mòn cả cơ thể anh.

Quá khứ kia tốt đẹp bao nhiêu, thì hiện tại tồi tệ bấy nhiêu.

Anh sẽ dùng khoảng thời gian còn lại bù đắp cho cô, bù đắp cho lỗi lầm hơn một năm qua đã gây ra cho cô.

[ 5 năm sau ]

Bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái nhẹ nhàng qua lại treo đồ lên trên.

" Thuần Thuần " Phía sau xuất hiện một chàng trai đi đến, anh mỉm cười ôm cô từ phía sau.

Liễu Thuần xoay người vòng tay qua vòng eo rắn chắc,người đã mang lại ánh sáng cho cô sau khoảng thời gian tồi tệ 5 năm trước.

" Thuần Thuần, đến giờ đón con rồi, chắc nó vẫn đang chờ em đấy..."

Cô mỉm cười:" chồng yêu của em lại muốn lười biếng ở nhà đấy à?"

" Anh đã bảo rồi,những việc nhà thế này anh làm tất, việc của em chỉ cần đưa đón con và thoải mái tiêu tiền của anh"

Liễu Thuần ôm bụng cười ra tiếng, cô giật lấy chìa khóa xe trên tay anh, bé con của cô và anh vẫn đang chờ , cô phải đi đón ngay bây giờ mới kịp.

" Thuần Thuần, hôm nay anh ta lại đến.... "

Cô chợt khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi.

Quá khứ không thể xóa được, nỗi đau 5 năm trước vẫn luôn ám ảnh cô mõi đêm...

Thần Phong râu vẫn chưa cạo, quần áo không được ủi, vừa nhìn vào đã biết 5 năm qua anh sống không ổn chút nào.

" Thuần Thuần, anh muốn nói chuyện với em một chút."

Liễu Thuần lạnh nhạt nhìn anh:" nhanh lên một chút, bé con vẫn đang chờ tôi."

" Anh sẽ định cư ở bên Pháp trong thời gian tới. Thuần Thuần, anh không thể thay đổi được quá khứ của em, không thể bù đắp những nổi đau em phải chịu, không thể thay em gánh đi vết thương lòng.

Thuần Thuần, dù vậy nếu sau này em bị bắt nạt anh sẽ bảo vệ em,nếu em chịu oan ức anh sẽ thay em trả thù, bất kể em làm gì anh sẽ luôn đứng về phía em..."

Thuần Thuần cau mài, lạnh nhạt nói:" vào vấn đề chính!"

" Tối nay 7 giờ, em đến tiễn anh được chứ?"

"..."

"Anh có thể không quay về đây nữa,nhưng, Thuần Thuần chỉ cần em cần đến, anh sẽ xuất hiện."

7 giờ tối hôm đó, Thần Phong đã chờ cô rất lâu đến khi chuyến bay phải bắt buộc khởi hành thì hy vọng cuối cùng của Thần Phong cũng biến mất.

Anh biết bản thân đã hành xử như một tên ngốc vào 5 năm trước, nhưng trong 5 năm này anh đã trả giá không ít chuyện.

Liễu Thuần dù thế nào cũng hận anh, ghét cay ghét đắng anh.

Vào rạng sáng hôm sau, tivi xuất hiện bản tin

" 7 giờ tối hôm qua,chuyến bay *** từ nước ta đến Pháp đột ngột rơi xuống,hiện tại không rõ nguyên nhân, vụ tai nạn vô cùng thương tâm đột ngột xảy ra...."

5 năm trước, Thần Phong không dành chút thiện cảm nào trong lời nói dành cho cô,5 năm sau anh luôn miệng gọi cô là " Thuần Thuần"

5 năm trước, con người anh kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại khiến người ta thương hại bấy nhiêu.

Thuần Thuần, anh bây giờ chỉ còn một đống thịt vụn, không bao lâu nữa sẽ bốc mùi hôi thối.... Thuần Thuần, anh xin lỗi vì thất hứa với em, nhưng em hãy yên tâm anh sẽ dành chút hơi thở cuối cùng cầu nguyện cho em sống thật hạnh phúc.

____

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ