#25(tt)

3.4K 91 0
                                    

"Không."

Đó là câu trả lời tối giản nhất của hắn khi nghe cha xứ hỏi rằng có đồng ý với lấy cô làm vợ hay không.

Tất cả vị khách mời đều hoảng hốt, hôn lễ lớn, vậy mà bị gián đoạn rồi?

Trong lúc lòng hắn tràn đầy lửa giận thì cô dâu được trang điểm động lòng người trước mắt, giấu sau ấy là khuôn mặt nhợt nhạt đến cực điểm, không chút sức sống, cô nhìn hắn, hai mắt long lanh, nở nụ cười nhợt nhạt trên môi, rồi lại hơi mím chặt:

"Chú rể của em, nếu anh có thành kiến với em, sau hôn lễ hãy giải quyết được không? Chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi,... em, em chỉ muốn một hôn lễ."

Tại sao? Tại sao cô muốn kết hôn cùng hắn? Vì tiền? chức danh Vĩ phu nhân hay vì âm mưu gì khác?

Hắn cười nhàn nhạt hất bàn tay gầy trơ xương của cô ra khỏi tay áo hắn, thâm sâu tàn độc nói đủ cô nghe:

"Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần, ngay khi tôi cùng cô kết thúc buổi lễ, chắc chắn cô phải trả giá!"

Cô bất giác run rẩy, hắn dường như không để ý, chỉnh lại bộ áo vest đắc tiền, nghiêm nghị.
(...)

Đêm động phòng, hắn nhẫn tâm đuổi cô dâu vừa cùng hắn thề thốt ở lễ đường ra khỏi biệt thự.

Trời mưa âm u, lạnh thấu cả da thịt, hai vai cô run bần bật ra sức chà sát tay để lấy hơi ấm, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cùng bộ váy cô dâu trang trọng, dưới màn đêm tĩnh lặng, không còn ý nghĩa gì.

Đầu cô đau nhứt, lại bắt đầu ho sặc sụa, mệt mỏi vì bị bệnh tật hoành hành cùng cái lạnh khiến cô muốn ngất đi.

"Mở cửa cho em..."

...

"Thành, em nghĩ như vậy đủ rồi, dù sao em cũng là vợ anh."

Cô giương cổ muốn hét lên để bên trong hắn nghe rõ, nhưng hét mãi đến khi ho ra máu, tím xanh mặt mài, cô mới nhận ra, bản thân đang bị bệnh dày vò không thể để nó chuyển biến nặng hơn được vì nếu như thế, thời gian ở cạnh hắn sẽ bị rút ngắn.

Ánh mắt ận nước của cô vô tình nhìn thấy trên cái lan can, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt dòm xuống xem cô thê thảm như thế nào.

Đột nhiên, cô gái với mái tóc xoăn vàng xuất hiện, vòng tay ôm lấy cái eo rắn rỏi của hắn, hắn thu lại tầm mắt, bế cô gái kia sảy bước trở vào căn phòng xa hoa tráng lệ hết thảy ấm áp.

Mắt nhiễm đầy sương nước, cô mím chặt môi kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào, không hối hận, cô không hối hận.

Vì lời hứa năm đó, nhất định, Lệ Thu Viên, cô đời này chỉ có một người chồng là hắn.

Tạch, tạch...

Vài hạt mưa rơi xuống, vang lên những tiếng tí tách càng lúc càng vang, cô hốt hoảng dùng tay đập cửa,vô cùng đau đớn, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, giống như hắn biết rõ cô ở ngoài này chịu cơn mưa, hắn bên trong cùng cô tình nhân bé nhỏ chẳng biết đang làm gì.

(...)
Ngày tháng trôi qua, hắn một bên ở thương trường làm mưa làm gió, cùng với tình nhân yêu đương thắm thiết thường xuyên được đưa lên các trang báo, vì ngày ấy tổ chức lễ cưới trong âm thầm chỉ nghe loáng thoáng hắn đã kết hôn thế nên cô tình nhân kia nghiễm nhiên trở thành tâm điểm nóng.

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ