#12(tt) : GE ( good ending)

5.7K 130 3
                                    

Vì thấy đọc giả ném đá đứa con tinh thần của mình nhiều quá, nên mình viết thêm một kết khác cho chap12 nhé.
____

Nam Nghiêm nhớ rõ ngày hôm ấy, cô quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn trả đứa bé...

Hắn nuốt nổi đau vào tim, gạt đi những thứ hắn nhìn thấy trước mắt vào đêm đó, thân thể cô không khoẻ, bác sĩ nói đứa bé sinh ra không bao lâu đã chết.

Đứa bé chết rồi, làm sao hắn dám nói với cô?

Hắn yêu cô như vậy, không muốn nhìn thấy cô đau lòng...

Đứa bé đó, hắn biết vô cùng quan trọng với cô, cô và hắn đã chờ mong rất lâu rồi...

Nhưng chính hắn lại sắp trả giá cho những tội lỗi đã gây ra cho cô. Chính là căn bệnh ung thư máu đang hình thành trong người và hắn chỉ sống được một tháng.... Cách đây một tuần khi biết, hắn đã hoảng loạn vô cùng...

Hắn hận ông trời vì không cho hắn cơ hội bù đắp cho cô...

Vân Hi của hắn, làm sao đây? Hắn không nỡ rời xa cô...

Ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện dù đã cố gắng kết hợp trị liệu nhưng tóc hắn rụng gần hết, da hắn khô sạm dường như hắn già đi cả chục tuổi, sức khoẻ của hắn đã không còn tia hy vọng nào nữa, Lục Bác, người trợ lý của hắn, tìm tới nhẹ nhàng nói :

" Chủ tịch, ngài có thể an tâm ra đi, Vân Hi tiểu thư, tôi sẽ thay ngài chăm sóc cô ấy quãng thời gian còn lại."

Đúng vậy, Lục Bác là thanh mai trúc mã của cô, như vậy hắn an tâm rồi... Nhưng tiểu Hi của hắn, hắn thật sự không muốn rời xa cô...

[...]

Mười năm sau...

"Bảo bối nhỏ của anh mau dậy nào...." Lục Bác trều mến nhìn cô và tiểu công chúa bé bỏng đang say sưa ngủ trên giường.

" Ba ba con dậy rồi" tiểu công chúa mũm mĩm năm tuổi ngây thơ nói.

"Nhưng bảo bối nhỏ của ba chưa dậy." Lục Bác cười nhẹ nhìn con gái của mình và cô, bất giác cảm thấy hạnh phúc.

"Ha... Anh nói đùa quá, tiểu công chúa của chúng ta giận bây giờ!" Vân Hi mắt lim dim ngồi dậy, giọng nói có phần buồn ngủ nói.

Lục Bác bế tiểu công chúa trên tay, cười nói:" để ba bế công chúa của ba đánh răng nào."

Sau khi bóng dáng Lục Bác và tiểu công chúa xa dần, Vân Hi bước xuống giường vô tình nhìn thấy một phong thư trắng lộ gần một nữa ở bàn làm việc của anh.

Trong thư viết.

'Bảo bối nhỏ của anh,

Còn nhớ anh không, tiểu Hi? Anh là Nam Nghiêm, đừng giận anh nhé? Anh sẽ kể em nghe một bí mật, anh chắc rằng em sẽ không biết, em đã sẳn sàng chưa?

Vào một ngày, anh nhận ra tóc đã rụng rất nhiều, cũng thường xuyên mất ngủ, anh đã trốn em đến bệnh viện. Người ta nói anh bị ung thư máu giai đoạn cuối...

Tiểu Hi, bánh bao nhỏ của chúng ta sinh ra không lâu thì đột nhiên không khóc nữa. Bác sĩ nói sức khoẻ em yếu lắm, nên đứa bé không thể sống được.

Vân Hi, anh sợ lắm, anh không biết phải làm gì cả...

Làm sao đây bảo bối của anh? Anh thật sự không muốn rời xa em.

Vân Hi, em và Lục Bác phải thật hạnh phúc, anh và bánh bao nhỏ ở đây sẽ luôn dõi theo em...

Sau này nếu vô tình nhìn thấy bức thư này, đừng giận Lục Bác nhé. Vì anh đã nói với cậu ấy không được cho em biết, anh tin một ngày nào đó thích hợp, bức thư này sẽ hiện ra trước mắt em.

Vân Hi, có nhiều điều anh chưa bù đắp được cho em, như anh đã từng nói, kiếp sau anh trả được không?

Lục Bác, cậu ấy rất tốt. Anh tin sẽ chăm sóc được cho em. Những ngày cuối cùng nằm ở bệnh viện lạnh lẽo này, dù không thể nhìn thấy em, nhưng anh vẫn cầu nguyện với chúa cho em được hạnh phúc.

Chuyện xảy ra trong quá khứ của em, nếu muốn trả thù anh thì nhất định kiếp sau phải tìm thấy anh.

Dù anh không phải người mê tính, nhưng vẫn hi vọng sẽ có kiếp sau...

Vân Hi, chào em,

Tạm biệt em...

Nam Nghiêm yêu em.'

Khoé mắt cô trào ra dòng nước ấm nóng, cô nhẹ nhàng gấp bức thư lại bỏ vào phong thư.

Thì ra năm ấy, anh từng rất yêu cô.

Như vậy cũng đủ rồi...

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ