#28(tt)

1.2K 28 0
                                    

"Em, em có sao không?" Tôi chạy ào đến, thật sự rất sợ em có mệnh hệ gì.

Lúc này mi mắt em nặng trĩu hé mở, em khẽ cười nhưng trong ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn:

"Anh thật ngốc, bị lừa rồi!"

Nhất thời tức giận, tôi hất em một cái, lần này ngọn lửa giận bùng lên dữ dội khiến tôi chẳng kiềm chế nổi hành động bạo lực với người mình yêu.

"Cô đ.i.ê.n à? Tôi là trò đùa của cô à? Cô biết tôi lo lắng thế nào không hả? Được rồi, cô muốn chết đúng không? Muốn rời xa tôi đúng không?"

Tôi nói trong sự giận dữ, tôi gằng giọng, đi nhanh lên phòng và gom hết đồ em bỏ vào chiếc vali mà lúc mới cưới em đã cất đồ trong ấy để chuyển nhà.

Những bộ đồ giống như để đã lâu không ai mặc vì vậy mõi nơi để quần áo tôi chạm đến đều có vài sợi tóc, nhưng tôi không để tâm lắm, tôi nghĩ do em không chịu dọn tủ quần áo nên tóc tai mới bay vào...

Sau khi gom một nửa trong số những bộ quần áo đã đầy vali, tôi lôi xuống quăng nó đến cạnh em, hét ầm lên:

"Cút, cô đi khuất mắt tôi, tôi chẳng muốn đi làm mệt về lại phải chịu cực hình cô đưa ra cả!"

Thật ra tôi có hơi ái náy, hôm nay trước khi về, tôi đã đưa một đồng nghiệp nữ từng tỏ tình tôi và bị tôi từ chối cách đây không lâu trở về nhà cô ấy rồi mới trở về... Nhưng tôi sẽ không nói cho em, vì em rất hay ghen... và bây giờ lỗi của em lớn hơn tôi.

Nhưng em ngồi dậy khá khó khăn giống như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng khiến em lung lay ngã mất, những ngày tôi ít về nhà em lại xuống cân thấy rõ, tôi nhíu mày lo lắng nhưng sớm bị lấn át bởi cảm giác nóng giận.

Em cầm lấy vali, rất thanh thản, giống như em đã chờ đợi giây phút này lâu rồi vậy khiến tôi ngứa cả mắt, nếu em xin lỗi tôi bây giờ, tôi sẽ xem xét lại tha thứ cho em, bảy năm không phải là ngắn để chia ly vì một lý do vớ vẩn... có lẽ là thế, tôi nghĩ vậy.

"E...em đi..." Em để lại một câu nói, xong quay lưng bước đi.

Tôi bị phản bội rồi sao? Em không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ ư? Tại sao lại chấp nhận rời đi dễ dàng đến thế!

"Cô điên rồi, cô cút đi, cút đi." tôi đến gần em, vứt vali ra khỏi cửa đồng thời đẩy nhẹ nhưng chả hiểu sao em té trông rất nặng, tôi cố mặc kệ đóng rầm cửa lại nhốt em ở ngoài.

Cả đêm hôm ấy, lòng tôi quặng lại đau đớn và xót xa vô cùng, tôi dặn lòng nếu ngày mai em không quay trở về tôi sẽ đi tìm em. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả.

Hôm sau đi làm sớm, em chẳng còn ở trước cửa, tôi cũng tranh thủ đi làm, nếu về sớm sẽ đi tìm em.

Em rất yêu tôi, chỉ cần tôi nói vài lời ngọt ngào em sẽ lại trở về, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nhau, chỉ hai chúng tôi.

Chiều tan ca, cả ngày không một cuộc điện thoại, em khiến tôi vô cùng lo lắng, lúc định lái xe về, một vài đồng nghiệp lại tiến đến và rủ rê, họ kéo tôi đến quán rượu.

Thôi thì nốt lần này, tôi sẽ đi tìm em và sau này không đi lung tung nữa mà nhanh chóng trở về nhà.

Tôi cứ tưởng vậy là xong, nào ngờ họ tiếp tục kéo tôi đến quán bar, những cô em quen thuộc tôi đến đã đi đến gần, giống như bình thường ôm lấy eo tôi. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên... là em! Tôi mừng rỡ nhưng không bắt máy, tôi không muốn em biết mình đến những nơi này. Nghĩ về em, người vợ mà tôi yêu, tôi từ chối họ, mạnh dạng đẩy cô ta ra và chạy đi.

Tôi lái xe trở về nhà nhưng do buổi chiều uống quá nhiều khiến tôi rất buồn ngủ, tôi dừng ở một chỗ vắng và ngủ thiếp đi.

Trong mơ, em xuất hiện trong sự mong ngóng của tôi, dịu dàng mỉm cười ôm lấy tôi, em nói rằng: Anh hãy sống thật tốt nhé.

"Em yêu anh..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, giọng nói của em vẫn còn vang vảng bên tai.

Điện thoại đã được mở nguồn, hàng chục cuộc điện thoại từ số máy lạ khiến tôi hoảng loạn.

Số điện thoại này lại tiếp tục gọi cho tôi, tôi bắt máy trong sự bồn chồn.

"Alo, anh là người thân của cô Mỹ Yên đúng không ạ?"

"Đ...đúng vậy, tôi là chồng cô ấy. Bây giờ vợ tôi đang ở đâu? Làm ơn nói cho tôi biết...." Giọng tôi lạc hẳn đi.

"Trong bệnh án cô ấy có ghi hai tháng trước cô Yên đến khám và phát hiện bị ung thư máu..."

"Chiều nay trước khi phẩu thuật hiến tim cho học trò của mình, cô ấy có nói nguyện vọng sau khi chết có thể hiến tạng cho những người khác, mời anh đến kí giấy xác nhận ạ."

Oangggg

Lỗ tai tôi như bị ai xé toạt, cả cơ thể tôi mõi một nơi mà em từng ôm lấy đều đau đớn đến xót xa.

Em bị ung thư máu nên đã giấu tôi ư?

Em rất yêu trẻ con nên đã hiến tim cho học trò mình sao...

Vậy còn tôi thì sao, tại sao em không nghĩ cho tôi, còn tôi thì sao...?

Nước mắt tôi rơi lã chã, cổ họng nghẹn đắng lại chẳng nói thành lời, từng lời nói của y tá như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tôi, tôi cứ khóc như một đứa trẻ, người tôi yêu... cô ấy chết rồi.

Cô ấy chọn rời xa tôi.

Cô ấy bị bệnh nhưng cả hai tháng nay tôi vô tâm vô phế không biết.

Thậm chí hôm qua tôi còn hất cô ấy ra xa mình, còn đẩy cô ấy ngã trước cửa...

Tôi thật tệ...

Trái tim như bị ai bóp nát thành từng mảnh, tôi ôm chặt ngực trái cố giảm bớt sự đau thương trong lòng ngực...

Tại sao...

Có phải trong hai tháng qua, em cũng đã từng ít nhất một lần muốn nói với tôi chuyện đó... nhưng lại thôi...

Có phải vì tôi tồi tệ, có phải vì tôi chẳng đáng để em tin tưởng hay không....

Vị y tá gọi điện thoại chẳng nghe thấy lời hồi đáp nữa, nên đã tắt máy để lại một khoảng trống im lặng.

Đau đớn không nói thành lời...

Dường như có tiếng tim đang vụn vỡ...

Yêu thương trao nhau một thời

Liệu trong kí ức có còn dang dở...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ