#4

9.5K 259 9
                                    

"Thanh Hòa ,nếu anh thành công chắc chắn sẽ trở lại với em."

" Anh hứa đi !" Tôi mỉm cười hạnh phúc ,khóe mắt đã ươn ướt , xa người mình yêu cảm giác thế nào? Tôi không rõ chỉ biết đó là một đoạn đường đầy sương mù chẳng tìm thấy lối thoát.

" Bắc Thẩm-anh xin hứa, dù sau này có ra sao , anh vẫn mãi mãi chỉ yêu Thanh Hòa!"

[...]
Năm tháng đó , chúng tôi đều trẻ dại ,đều điên cuồng yêu nhau , nhưng không quên nhiệm vụ của bản thân mình, anh ra đi gầy dựng sự nghiệp ,tôi ở lại quê nhà cố gắng học hành báo hiếu cha mẹ.

Nhưng, cuộc đời giống như thời tiết ,lúc nắng lúc mưa , khi thì giông bão ,khi thì nắng chói chan.

Mẹ tôi lâm bệnh nặng ,tôi phải chạy tiền khắp nơi, vay tiền của những người thân quen , vì vay quá nhiều lại lâu không có tiền trả mà họ "cạch" mặt tôi , gặp tôi trên đường chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, chả có chút gì yêu mến tôi như xưa.

Tôi phải nghỉ học giữa chừng, đi tìm việc làm, mọi công việc nặng nhọc, khó khăn tôi đều đã thử qua, ... nhưng vẫn không có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ.

Ba tôi mất sớm ,tôi chỉ còn lại mình mẹ là người thân duy nhất , nếu mất đi mẹ tôi sẽ không sống nổi.

Tôi tiếp tục làm việc hết sức mình,cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không đủ...

không đủ...

...chủ nợ tìm đến tôi ngày càng nhiều.

Bao nhiêu tiền làm ra ,tất cả đều để trả nợ.

Mẹ tôi không biết đều đó , vì tôi không nói cho bà biết số tiền chữa bệnh của bà lớn tới mức dù có bán căn nhà cũ kĩ của hai mẹ con cũng không đủ chi trả.

Cuộc sống như dồn tôi vào đường cùng ,cuối cùng tôi gần như kiệt sức ...

Tôi gọi điện cho Bắc Thẩm thầm hi vọng anh có thể cùng tôi tâm sự, an ủi, động viên tôi để tôi có thể tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian này,... nhưng số máy không tồn tại. Anh dường như đã thay số mới rồi và...không nói cho tôi biết ,anh đã quên mất sự tồn tại của tôi...

Một cuộc gọi

Hai cuộc gọi

Ba...

" Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại."

Ha... tôi nên khóc lóc gục ngã và từ bỏ, hay đau khổ mà tiếp tục cố gắng chờ người con trai mình yêu trở về đây?

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi không được phép gục ngã, mẹ tôi vẫn chưa có đủ tiền phẫu thuật.

Một ngày nọ , trong lúc làm việc cực nhọc , tôi ngất đi. Khi mở mắt ra tôi đã nằm trong bệnh viện với hồ sơ bên cạnh ,bác sĩ bảo tôi bị ung thư máu ,có lẽ không sống được hết năm nay.

Được rồi..., tôi hiểu.

Nhưng tôi mất rồi ,còn mẹ tôi thì sao? Bà phải làm gì để kiếm tiền phẫu thuật và cuộc sống sau này của bà?

Không được !

Hết cách rồi, tôi đã bị dồn vào đường cùng của vực thẩm...

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ