#23

3.5K 97 6
                                    

"Dự Luân, anh thật sự không yêu em chút nào sao?"

Thanh Nhàn giương mắt nhìn hắn ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa, cách tay rắn chắc của hắn đặt bên hông một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Thanh Nhàn lòng đau như bị ai dùng dao rạch một phát.

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa kí vào đơn ly hôn rồi cút đi."

Lạnh nhạt đến đau lòng....

Cô sờ vào bụng hơi nhô lên giọng nói như lạc hẳn đi: " Vậy còn đứa trẻ này thì sao?"

Hai mắt hẹp dài sâu không thấy đáy của hắn nhìn cô chăm chú, nhếch mép cười mỉa:

" Nó nằm ở trong bụng cô, tôi nghĩ cô biết rõ bố đứa bé là ai! Đừng có giả dạng tổn thương với tôi, loại phụ nữ lẳng lơ."

"Nó là của anh."

"Em cùng anh chung sống ba năm, nhưng anh chưa bao giờ tin em cả...."

"Em xin anh hãy cho em một cơ hội nữa, em xin anh nể tình những năm qua.... hức...."

Hắn nhìn cô thương tâm khóc lớn nước mắt nước mũi hoà vào nhau trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn không thể để người hắn yêu ủy khuất được, ngôi vị Dự phu nhân của cô ấy đã chờ rất lâu rồi!
...
Cả đêm không chợp mắt chờ hắn, cô cảm nhận có lẽ không thể cứu vãn được rồi.

Nếu đã là dư thừa trong cuộc sống ai đó, cô nghĩ không nên cố chấp quá.

Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, cô không kiềm nổi nước mắt, tay run lẩy bẩy kí vào khác xa với chữ kí xinh đẹp dứt khoát bên cạnh.

[...]

Thanh Nhàn bần thần kéo một chiếc vali chỉ toàn đồ của cô ra khỏi cửa, nhìn thấy hắn và cô ta cũng đang tiến đến.

Cô bất giác nắm chặt vali.

"Khoang đi!" Giọng trầm ấm của hắn vang lên, lúc ấy cô cứ nghĩ hắn đã hối hận và trở về với hai mẹ con cô. Nhưng cuối cùng mọi thứ bị đánh bay bởi một câu nói:

"Tháo nhẫn ra đã."

Nhẫn đính hôn của hắn tặng cho cô, chiếc nhẫn này không quý giá bằng đồ trang sức cô gái kia đang đeo, vì khi hắn tặng cô lúc ấy công ty vẫn chưa phát triển như bây giờ.

Nhưng cô không chê nó, thậm chí lúc ấy còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nghĩ đến đây khoé mắt cô đã đọng nước, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra. Không cẩn thận làm chiếc nhẫn rơi xuống lăn tới chân hắn, hắn dùng đôi giày đắc tiền đạp lên không thương tiếc.

"Cút."
[...]

Năm xưa cô chỉ tốt nghiệp hết cấp ba nên cô căn bản không kiếm được những nghề nhàn hạ.

Cô phải kiêng cường thôi, trong bụng cô vẫn còn một sinh linh bé nhỏ.

Cứ sáng cô lại đi rửa bát thuê cho một quán nhỏ lề đường, trưa rãnh thì cô sẽ  đan chút khăn đem ra chợ bán, chiều chiều cô đi phát tờ rơi.

Không một phút giây nào cô để mình nghỉ ngơi cả, ít nhất cô có thể kiếm sống qua ngày.

Nhưng chỉ trong vòng hai tháng tất cả những chỗ cô làm đều đồng loạt bị mua lại.

Đoản Ngược (SE,OE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ