Chap 26

189 37 38
                                    

Thất thểu đi lên, đập vào mắt Jeon Soyeon là cảnh Seo Soojin mặt co lại, nhìn cửa phòng hai chị em Song then cài đã gần một tuần.

"Khó chịu nhỉ?"

Thoát ra hơi thở u sầu, lần này còn tệ hơn khi Shuhua đi cắm trại, không được liên lạc cũng không biết nơi ở, tay chân Seo ngứa ngáy phát điên. Seo quay lưng bỏ lên lầu, Jeon không buồn nói đến, vì cô cũng thấy trống vắng không kém. Từ khi tin tức nổ ra, cô có thể cảm nhận được làn sóng phản đối ngày càng nhiều, họ lo ngại một người quá nhiều tiếng xấu vây quanh thì có thật sự minh bạch hay không? Một hai lần thì còn được chứ nhiều quá thì chắc chắn có vấn đề. Tựa lưng vào ghế, nhìn công sức dần có thành quả cô rất mừng, chỉ là có người mãi không thể nhìn được chúng rực rỡ như thế nào.

Phải không Peter?

Mặt khác, Tanley lại bị Chính phủ rờ gáy, họ hạ tối hậu thư cho hắn lần cuối, được thì được không thì sẽ tước tư cách tranh cử, còn tùy có phạm pháp hay không mà xử tiếp. Hắn còn nghe được đã có nhân chứng sẵn sàng, nhưng không thể mò ra được là ai, ắt là người biết được toàn bộ sự thật mới có thể được bảo mật như thế. Bực tức nổi đóa, hắn đã mất liên lạc với Kim mấy hôm, có vẻ Kim xem lời hắn là bụi là gió rồi.

Ban tối, Cho Miyeon sải bước trên vỉa hè, tốc độ nhẹ nhàng như thường lệ, đang đi thì lại rẽ nhanh sang ngã tư. Từ sau có tiếng chân chạy vội đến, như kiểu sợ rằng không bắt kịp Cho.

"A!"

Quật cho ngã, Cho Miyeon định đáp cú đấm xuống mặt người kia cho đến khi thấy rõ cái nét mà mình không có được ưa cho lắm.

"Em mạnh tay quá." Kim dùng tay chắn, xém nữa lủng cái mặt tiền rồi.

"Cô bị điên à mà theo dõi tôi?" Lùi ra cho Kim đứng dậy, Cho nhăn mày, dở hơi hoàn dở hơi.

"Không bị điên nhưng phải đi theo để đảm bảo em an toàn."

Bảo dở hơi không thừa, còn chẳng đỡ được đòn của cô mà đòi bảo vệ ai kia chứ. Kim Minnie phủi phủi áo, đứng thẳng nhìn Cho.

"Tôi cũng muốn nói tôi sai rồi, hóa ra Tanley đứng sau tai nạn kia thật, tôi đã không biết trước sớm hơn."

"Dù có thì cô cũng không cản được đâu."

Thấy Cho quay bước Kim vội đi theo, làm sao một người xuất hiện lại làm cô phải bỏ công nhiều như thế này.

"Còn đi theo nữa?!"

"Đúng là không thể cản được vụ tai nạn kia nhưng lần này tôi biết trước được vài việc rồi, tôi thấy mình cần đi theo để canh chừng em."

"Cô là mẹ tôi hả?!"

"Chỉ là theo sau thôi, em đừng từ chối tôi như thế."

Khác với mọi lần bá đạo kia, nay Kim lại trở nên khẩn khoản, ít nhiều khiến Cho nguôi xuống. Cô mặc kệ người kia lầm lũi đi sau, ai không biết còn tưởng biến thái bám đuôi.

"Đến nhà rồi cô về đi." Cho thẳng thắn.

"Vậy.. tôi về trước, em vào nhà cẩn thận."

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ