Chap 25

186 35 8
                                    

"Yuqi."

Nàng đứng lại khi có tiếng gọi tên vang lên, Cho Miyeon vui vẻ bắt chuyện, có chút thắc mắc không biết chị ta làm gì ở đây.

"Chị đến gặp Soyeon bàn chuyện, em vừa đi làm về à?"

"Vâng, còn chuyện gì mà phải tìm Soyeon thế chị?" Không phải chính cô nói nên chấm dứt tất cả đi sao?

"Về việc liên quan chúng ta... Hay là có gì đó chị không biết rồi?"

Miyeon mông lung, cảm giác là Yuqi đang không hiểu hoàn toàn những gì cô nói. Lát sau Miyeon vào phòng Soyeon, có cả Soojin ở trong, và đang xem tài liệu như thường lệ. Jeon nhẩm nét mặt Miyeon là lạ, lên tiếng hỏi.

"Chị làm sao thế?"

"À đâu có gì, chạy vội đến đây quá nên hơi mệt."

Cho nói lắp, đầu khẽ niểng ra ngoài cửa, nơi còn một người nữa đang lắng nghe hội thoại bên trong. Hôm nay là thứ sáu, thường Yuqi sẽ làm việc vào ban đêm, Jeon Soyeon cũng vừa vặn đến ngắm nàng, nhưng lại không thấy đâu. Sau chờ đợi nghĩ rằng nàng có lẽ đã off, nên định ra về thì sau lưng có giọng phát lên.

"Hóa ra chị ở đây thật."

Jeon sắp nghẹn ngụm café vừa nuốt, nàng biết bí mật nơi trú bật nhất của cô mất rồi.

"Ờmm..."

"Nhận ra có người trộm nhìn em thật cảm động cũng vừa run sợ đấy."

Nàng ngồi cạnh trêu chọc, Jeon không biết nói gì tiếp, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.

"Sao chị giấu em việc tiếp tục điều tra?"

Tới rồi, biết ngay thái độ ngập ngừng của Miyeon là có lý do mà. Jeon hít vào một hơi.

"Chị phải đặt em ra ngoài thôi, không thể để em dính sâu hơn được."

"Vậy còn những người khác thì sao? Họ không quan trọng à? Nếu mọi người cùng tham gia thì đừng để em là người ngoài." Bất mãn, toàn bộ đều có liên quan đến nàng, nàng là người nên có trách nhiệm trong việc này, không thể nào con của người họ đang điều tra lại khoanh tay đứng nhìn được.

"Em không hiểu Yuqi, so với những người khác nếu xảy ra tắc trách thì Shuhua phải làm sao đây? Em có nghĩ tới chưa?"

Đúng là Shuhua với Yuqi quan trọng thật nhưng không thể vì thế mà để cho mọi người thay nàng làm hết tất cả.

"Chị đã mất Peter, không thể mạo hiểm cả em nữa Yuqi."

Phút chốc Yuqi cho rằng cô thật ích kỷ, ban đầu là ngỏ ý san sẻ với nàng xong lại quay ngoắt ra muốn ôm đồm mọi thứ, xem nàng như người lạ vậy.

"Đừng đẩy em ra. Hãy để em bên cạnh chị như chị mong muốn."

"Nhưng mà..."

"Em cũng không thể ngồi nhìn chị đi vào chốn nguy hiểm Soyeon."

Lời nói chân thành của nàng làm cô ngạc nhiên, đây đích thị là sự thật tâm nàng đáp trả, không vương chút sợ sệt. Chủ động đặt tay lên tay Jeon, Yuqi muốn cô cảm nhận hết những gì mình tỏ, mắt cả hai như hòa làm một, dù có thấu thì sâu trong cô vẫn sợ nàng gặp chuyện như Peter.

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ