Chap 35

203 34 14
                                    

"Hay là thử một lần

Chẳng còn trẻ trung chi nữa

Cứ thử xem sao em nhỉ?"


Một tháng sau khi bắt được tên Leo Pirard, những tưởng sẽ mau chóng kết thúc ai ngờ hắn vẫn không thừa nhận tội trạng dù có đủ bằng chứng, nhân chứng. Cho Miyeon chôn mình trong đồn cảnh sát, có nhà còn chẳng thể về.

"Thế quái nào vẫn không có tung tích tên Anthony kia vậy??"

"Tụi em chia người ra lùng mọi ngóc ngách vẫn không thấy hắn, hay hắn lại vượt biên rồi?"

"Đi đường bay thì không thể rồi, hải quan cũng đã thắt chặt, hắn chỉ có thể quanh quẩn đây thôi. Cơ mà sếp này, có tin là bọn buôn người vẫn nhận được "hàng" bên kia biên giới, vậy có khi Anthony vẫn có tay chân bên ngoài làm hộ, hắn đâu có cần động thủ."

Cho xoa cằm, đúng là có cơ sở. Tiếc không thể bứt dây động rừng, không thì sớm xin lệnh truy nã cả hắn.

"Khám xét chỗ nhà hoang không có gì đặc biệt, ngoài mấy tờ giấy vẽ kí hiệu nghệch ngoạc còn đang phải lấy dấu vân tay."

Đồng nghiệp cũng mệt nhoài bàn tán, việc cứ chất đống lên không giải quyết được. Cho bị kẹt thế bí, muốn về nhà hay đơn cử là đến thăm tên dở hơi kia cũng không có thời gian, chỉ gọi qua loa thôi thì thật bất lịch sự.

"Thôi dù sao cố quá hoàn quá cố, mọi người về nghỉ ngơi đi đã."

Nghe được thế thì vai đồng nghiệp hạ xuống nhẹ nhõm, Cho Miyeon lái xe qua mấy con phố, đỗ kịch bên vỉa hè, mắt tinh ý thấy đuôi xe sang quen quen đậu phía trước.

"Em về rồi."

Giật mình quên mất Kim đã xuất viện, còn đinh ninh cô ta vẫn ở trong đó, vẻ mặt Kim có chút hốc hác, đứng tựa bên tường chờ trước cửa.

"Sao không ở nhà nghỉ đi lại qua đây làm gì?" Cho vội mở cửa, lạnh thế này mà phơi thây ra đấy.

"Nhớ em quá, phải ghé qua."

Tiếng kẽo kẹt vang lên giữa sự im lặng bất chợt, Cho cắn răng trong, cảm giác mình đày đọa người này thật, từ cửa tử trở về mà còn sức lặn lội qua đây.

"Em lại chưa ăn gì phải không, may là tôi cũng thế, cùng nhau ăn đi."

Lại thế, không lần nào Kim không kèm theo thức ăn nóng hổi vào nhà cô. Chẳng những đáp ứng sự thiếu hụt trong nếp sống hằng ngày mà còn như miếng lắp ghép lắp đầy khoảng không trong tâm hồn Cho.

Bất giác Cho suy nghĩ về Kim theo một nghĩa khác.

"Xin lỗi.. và cả cảm ơn nữa.."

Kim Minnie dừng đũa, ngẩn lên sợ mình nghe nhầm, Cho ngập ngừng nhìn qua, giờ mới có thể nói ra lòng mình.

"Từ lúc gặp nhau cô đối mặt không ít hiểm nguy do tôi mang tới rồi, hơn nữa còn là tính mạng con người, tôi thật tâm thấy có lỗi. Tôi không biết nói lời hay ý ngọt, nhưng mong cô Kim từ nay có thể thì hãy lùi ra xa, đừng để vì người dưng mà ảnh hưởng tới mình."

[Yuyeon] [Sooshu] [Minmi] Place That Got UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ